Mỗi khi xe lăn bánh trên Tỉnh lộ 6 (xã Tân Định) dẫn về nhà ba mẹ, lòng tôi như lắng lại. Con đường ấy không chỉ đưa tôi về nhà mà còn đưa tôi trở về tuổi thơ, về miền thương nhớ chưa bao giờ cũ.
Con đường ký ức
Ngày nhỏ, tôi chẳng biết con đường làng mình sống tên là gì, bởi khi ấy chẳng có biển tên hay cột mốc nào. Con đường chỉ toàn đá với đất. Mỗi mùa mưa, khi đất bị xói đi, những viên đá lớn nhỏ lại trồi lên mặt đường, đá to nhiều hơn đá nhỏ. Cứ thế, người dân quê tôi quen gọi con đường ấy với cái tên “đường cái đá”. Con đường nhiều đá đến mức những ai một lần đi qua đều khó quên.
![]() |
| Tỉnh lộ 6 (xã Tân Định). |
Năm 2009, khi tôi đi thực tập, các anh chị đồng nghiệp có dịp ghé thăm nhà tôi sau chuyến công tác ở Đắk Lắk. Chiếc xe chầm chậm lăn trên con đường gồ ghề, mỗi vòng bánh xe lại nảy lên theo những tảng đá nhô khỏi mặt đường. Càng đi sâu vào xóm, tiếng cười xen lẫn những cái lắc đầu vì quãng đường quá xóc. Nhiều năm đã trôi qua nhưng mỗi lần nhắc lại chuyến ghé thăm năm ấy, các anh chị vẫn không thể nào quên "con đường cái đá" của xóm tôi. Điều ấy trở thành kỷ niệm đặc biệt trong lần đầu về thăm quê tôi...
Nhà tôi cách ngã ba Quốc lộ 26 - Tỉnh lộ 6 đúng một cây số. Ngày tôi còn nhỏ, cả xóm chỉ vỏn vẹn 3 căn nhà. Đi xa thêm một đoạn mới có thêm 2 mái nhà nữa. Hai bên đường là những bụi trâm bầu rậm rạp. Với lũ trẻ chúng tôi, đó là cả một thế giới tuổi thơ. Dưới những tán cây đó, chúng tôi say sưa dựng những ngôi nhà bằng cây xanh hay chơi bán hàng, trốn tìm, nấu những “bữa cơm” bằng lá cây và đất cát. Tiếng cười giòn tan của những ngày tháng ấy dường như vẫn còn vương đâu đây, ngân vang trong ký ức mỗi khi nhớ về.
Con đường làng lưu giữ gần như trọn vẹn ký ức tuổi thơ tôi. Đó là những buổi sáng lon ton đi bộ đến trường, những ngày theo ba mẹ đến lò gạch, những buổi chăn bò trở về nhà hay những lần chạy vội sang nhà hàng xóm để tìm bạn chơi. Đó còn là những mùa nước lũ mênh mông, dòng nước trắng xóa tràn qua cả mặt đường, biến con đường quen thuộc thành một phần của biển nước. Mỗi khúc quanh, mỗi bụi cây ven đường đều cất giữ một câu chuyện, một kỷ niệm riêng.
Đổi thay từng ngày
Con đường ấy đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của quê hương tôi, từ những ngày dùng đèn dầu để thắp sáng, dùng bình ắc quy để xem tivi đến khi ánh điện về từng mái nhà. Ngày ấy, ba mẹ tôi chắt chiu, dành dụm mua được một chiếc tivi rồi thuê băng về chiếu phim, hàng xóm cùng nhau sang xem. Những thước phim chỉ có hai màu trắng đen, hình ảnh đôi khi còn nhiễu, âm thanh chưa thật rõ, nhưng với chúng tôi khi ấy lại là một niềm vui lớn. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ những lần được mẹ chở trên chiếc xe đạp cũ chạy dọc Tỉnh lộ 6 để đến nhà cô bán gạo ở xóm ngoài xem phim trên chiếc tivi màu. Những điều đó đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ tôi, gắn với con đường quê thân thuộc.
Năm 1997, điện lưới quốc gia về đến đường làng. Thế nhưng, xóm tôi khi ấy chỉ lác đác vài nóc nhà nên đường dây hạ thế vẫn chưa được kéo đến. Muốn có điện, cả xóm phải cùng nhau góp tiền để nối dài đường dây hạ thế thêm một đoạn. Khi đường dây đã đến đầu xóm, mỗi gia đình lại tự dựng trụ, kéo dây từ điểm hạ thế về ngôi nhà của mình. Ai cũng háo hức mong chờ ánh điện đầu tiên bừng sáng sau bao năm chỉ quen với ngọn đèn dầu leo lét. Đến khoảng năm 2015, đường dây điện hạ thế được kéo ngang qua xóm, giúp mọi người thuận tiện hơn trong việc đưa điện vào nhà.
Khi còn là sinh viên, mỗi lần ở TP. Hồ Chí Minh về, tôi thường xuống xe ở ngã ba rồi đi bộ về nhà. Dạo bước trên đường làng, tôi thấy một ngôi nhà vừa mới xây, một hàng rào vừa dựng, một ruộng mía vừa xuống giống, đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ... Quê hương cứ lặng lẽ thay da đổi thịt, còn tôi thì lớn lên cùng những đổi thay ấy. Giờ đây, con đường đá năm nào đã được mở rộng, đổ nhựa, làm hệ thống thoát nước. Hai bên đường, những ngôi nhà mới mọc lên ngày một nhiều. Xóm nhỏ chỉ vài mái nhà tranh giờ đã thay thế bằng những ngôi nhà ngói khang trang, hiện đại. Trước mỗi ngôi nhà, những hàng rào bê tông, lưới B40 được dựng lên. Dẫu vậy, vẫn còn một vài gia đình giữ lại những hàng rào cây xanh mộc mạc, như lưu giữ một phần ký ức của làng quê xưa giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày.
![]() |
| Bảng chỉ dẫn vào con đường làng. |
Con đường năm nào giờ đây đã trở thành tuyến đường quan trọng nối xã Tân Định với xã Hòa Trí, giúp việc đi lại, giao thương của người dân thuận tiện hơn, góp phần vào sự đổi thay của quê hương. Nhưng trong ký ức tôi, con đường ấy vẫn mãi là con đường của tuổi thơ - của những ngày chân trần chạy nhảy, những buổi chiều đầy nắng, tiếng gọi mẹ vọng từ cuối xóm và hành trình lớn lên cùng quê hương. Dẫu đi đâu, con đường ấy vẫn là nơi tôi luôn muốn trở về.
CHÂU TƯỜNG


![[Video] Đội thi an ninh trật tự cơ sở Khánh Hòa tiến đến Hội thi toàn quốc lần thứ I năm 2026](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/082026/ca_20260801154215.jpg?width=500&height=-&type=resize)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin