06:01, 16/09/2026

Giữ tinh hoa nghề chạm bạc

LÂM ANH

Hơn 50 năm qua, ở làng gốm Chăm Bàu Trúc, gia đình bà Đàng Thị Mỹ Trâm và ông Kinh Văn Cần vẫn gìn giữ những kỹ thuật của nghề chạm bạc thủ công truyền thống. Nghề chạm bạc không chỉ là sinh kế, mà còn góp phần lưu giữ những nét văn hóa của đồng bào Chăm.

Bà Đàng Thị Mỹ Trâm và chị Kinh Thị Mộng Ngưng tại xưởng chế tác sản phẩm của gia đình.
Bà Đàng Thị Mỹ Trâm và chị Kinh Thị Mộng Ngưng tại xưởng chế tác sản phẩm của gia đình.

Trao truyền kỹ nghệ 

Đến với thôn Bàu Trúc (xã Ninh Phước), chúng tôi có dịp tìm hiểu về kỹ thuật chạm bạc thủ công truyền thống của gia đình bà Đàng Thị Mỹ Trâm và ông Kinh Văn Cần. Trong căn nhà vừa là nơi sinh hoạt, vừa làm xưởng chế tác, chị Kinh Thị Mộng Ngưng (con gái út của ông Cần, bà Trâm) đang cần mẫn làm những sản phẩm để kịp giao cho khách hàng. Chị Ngưng là thế hệ thứ ba nối nghiệp để tiếp tục duy trì nghề truyền thống của gia đình.

Tiếp đón chúng tôi, bà Đàng Thị Mỹ Trâm cho biết: "Tôi học nghề từ năm 15 tuổi, đến khoảng 20 tuổi đã thành thạo các kỹ thuật chế tác và tự tin nối nghiệp cha. Sau đó, tôi truyền nghề cho chồng và 2 con. Để chế tác thành thạo các sản phẩm, ngoài năng khiếu, sự sáng tạo, cần có sự kiên trì, khéo léo và niềm đam mê. Bởi mỗi sản phẩm đều trải qua nhiều công đoạn thủ công, đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ”.

Chạm khắc là công đoạn khó nhất, đòi hỏi người thợ phải có đôi tay khéo léo, sự tập trung cao độ.
Chạm khắc là công đoạn khó nhất, đòi hỏi người thợ phải có đôi tay khéo léo, sự tập trung cao độ.

Hơn 50 năm gắn bó với nghề, gia đình ông Cần, bà Trâm đã chế tác hàng nghìn sản phẩm phục vụ các nghi lễ, lễ hội và sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm ở Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng. Những sản phẩm phổ biến như chén đựng nước, bộ khay trầu, cổ bồng, ống nhổ và một số vật dụng khác có giá thành từ 100.000 đồng đến khoảng 1,7 triệu đồng/sản phẩm, rất được khách hàng ưa chuộng. 

Theo ông Kinh Văn Cần, trước đây các vật dụng này chủ yếu được làm bằng bạc. Tuy nhiên, do giá bạc ngày càng tăng, sản phẩm dần được thay thế bằng đồng, rồi chuyển sang nhôm để phù hợp với điều kiện kinh tế và thuận tiện hơn trong sử dụng, nhất là vào các nghi lễ tín ngưỡng. Dù chất liệu thay đổi, kỹ thuật chế tác và hệ thống hoa văn truyền thống vẫn được gia đình gìn giữ. Từ những họa tiết rồng, phượng, hoa lá cách điệu đến các biểu tượng gắn với văn hóa dân tộc Chăm..., mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn riêng. 

Những họa tiết tinh xảo trên sản phẩm cổ bồng.
Những họa tiết tinh xảo trên sản phẩm cổ bồng.

Để tạo ra những sản phẩm tinh xảo, gia đình ông Cần, bà Trâm tự thiết kế, chế tạo dụng cụ, từ các loại búa nhỏ, hòn đe đến các trụ thép tròn, đinh chạm... để gò tạo dáng và chạm khắc hoa văn. Qua thời gian, ông bà không ngừng hoàn thiện kỹ thuật để sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa giữ được nét đặc trưng của nghề truyền thống. “Nhờ công việc này, vợ chồng tôi có nguồn thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành. Điều vợ chồng tôi vui khi nghề truyền thống của gia đình được tiếp nối để làm ra những sản phẩm phục vụ nhu cầu của cộng đồng”, ông Cần chia sẻ.

Bền bỉ giữ nghề

Chị Kinh Thị Mộng Ngưng được cha mẹ truyền nghề từ năm 17 tuổi. Sau hơn chục năm gắn bó, chị đã thành thạo các công đoạn kỹ thuật chế tác từ cắt, gò, nắn kim loại, vẽ đường chỉ đến chạm trang trí và ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh. Nhìn đôi tay khéo léo liên tục di chuyển trên bề mặt kim loại, đi theo đó là từng đường nét hoa văn được chị thực hiện chính xác, nhanh chóng để làm nên những họa tiết sinh động, đẹp mắt. “Chạm khắc hoa văn là công đoạn khó. Tôi phải mất vài năm rèn luyện mới có thể thực hiện thành thạo. Công việc này không chỉ đòi hỏi năng khiếu mà còn cần sự kiên trì, chịu khó, tập trung và tỉ mỉ trong từng công đoạn. Có như thế mới tạo ra những sản phẩm đẹp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng”, chị Ngưng chia sẻ. 

Ông Kinh Văn Cần giới thiệu những sản phẩm hoàn thiện của gia đình.
Ông Kinh Văn Cần giới thiệu những sản phẩm hoàn thiện của gia đình.

Những ngày đầu học nghề, chị Ngưng tận dụng vật liệu dư, hỏng để luyện tập từng công đoạn đơn giản rồi nâng dần lên kỹ thuật khó hơn. Đi cùng với đó, đôi bàn tay mềm mại của người thiếu nữ một thời cũng trở nên chai sạn vì thường xuyên tiếp xúc với bụi kim loại. Dù vậy, chị Ngưng và những người trong gia đình vẫn gắn bó với nghề và tin rằng mình không phụ nghề thì nghề cũng không phụ mình. Vậy nên từ đôi tay khéo léo, ngày qua ngày các sản phẩm mang hoa văn truyền thống tiếp tục được đưa tới người sử dụng và hiện diện trong đời sống, nghi lễ của đồng bào Chăm; kỹ thuật chế tác và những hoa văn truyền thống của kỹ thuật chạm bạc tiếp tục được lưu giữ trong đời sống hằng ngày.

Bà Đàng Sinh Ái Chi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Phước cho biết, gia đình bà Đàng Thị Mỹ Trâm và ông Kinh Văn Cần gắn bó với nghề chạm bạc từ 50 năm trước và vẫn truyền lại những kỹ thuật tinh hoa để chế tác các sản phẩm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, đời sống của đồng bào Chăm. Công việc này cho nguồn thu nhập ổn định nên hai ông bà có điều kiện nuôi dạy con cái trưởng thành, cũng như tích cực đóng góp cho địa phương. Công việc gia đình bà Trâm, ông Cần đang làm đã góp phần gìn giữ, phát huy nét văn hóa của đồng bào Chăm.

LÂM ANH