Có những ngày ở xa, giữa bộn bề công việc, tôi chỉ cần nhắm mắt lại là thấy Nha Trang hiện ra rất rõ. Không phải là một phố biển đông đúc trong mùa hè, mà là một Nha Trang rất riêng của tôi. Một Nha Trang nơi tôi sinh ra và lớn lên. Một Nha Trang có mùi mưa, mùi biển, tiếng chuông nhà thờ, tiếng gà gáy, tiếng người í ới gọi nhau ngoài ngõ. Một Nha Trang mà chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng tôi đã dịu lại.
Yêu thương bằng những điều rất nhỏ
Nha Trang đón tôi bằng những trận mưa rào giữa ngày hè nóng nực. Cơn mưa đến nhanh, rồi cũng vội vàng đi qua. Sau mưa, mùi đất xông lên, thân quen đến lạ. Mùi ấy không đặc biệt với nhiều người, nhưng với tôi, đó là mùi của tuổi thơ. Là mùi của những ngày chạy xe qua con đường quen. Là mùi của những buổi tan học, trời bất chợt đổ mưa. Là cảm giác áo còn ướt, tóc còn rối, nhưng lòng thì nhẹ tênh.
![]() |
| Một góc Nha Trang. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG |
Tôi nằm trong căn phòng cũ của mình. Có những buổi sáng, tôi giật mình thức dậy bởi tiếng gà gáy văng vẳng từ đường Huỳnh Thúc Kháng lúc 4 giờ. Phố khi ấy còn chưa thức hẳn. Trời còn mờ tối. Không khí còn lành lạnh. Rồi tiếng chuông nhà thờ ngân lên khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Âm thanh ấy vang qua những mái nhà, qua những con đường nhỏ, rồi chạm vào ký ức tôi một cách rất nhẹ.
Tôi nghe tiếng đọc kinh Phật buổi sớm vang nhẹ trên đường Nguyễn Trung Trực. Những âm thanh ấy chậm rãi, đều đặn, như nhắc tôi rằng cuộc sống ngày xưa từng giản dị biết bao. Người thức dậy sớm. Người mở cửa nhà. Người quét sân. Người chuẩn bị một ngày mới bằng những việc rất bình thường, nhưng lại làm nên hồn của một nơi chốn.
Ngoài kia, có tiếng người í ới gọi nhau đi tắm biển. Có tiếng xe chạy chầm chậm qua những con đường còn vắng. Có tiếng cười nói, tiếng dọn hàng, tiếng kéo cửa, tiếng chuẩn bị buổi chợ sớm ở chợ Xóm Mới. Những âm thanh ấy trộn vào nhau, tạo nên một bản nhạc rất riêng của Nha Trang buổi sáng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như mình chưa từng rời xa nơi này.
Tôi nhớ những ngày đi học thêm. Nhớ những lần ăn vặt với bạn bè. Nhớ những buổi đón đưa trên đường Lê Đại Hành, Trịnh Phong. Nhớ cảm giác vừa học xong đã ghé đâu đó ăn một món gì quen thuộc. Một ly trà sữa. Một bịch bánh tráng. Một tô bún. Một món ăn nhỏ thôi nhưng đủ làm vui cả một buổi chiều.
Tôi nhớ những cây phượng đỏ rực trên đường Yersin, nơi từng có ngôi trường Chuyên Lê Quý Đôn cũ mà tôi đã theo học. Mỗi mùa phượng nở, con đường ấy như sáng lên. Màu đỏ của phượng không chỉ báo hiệu mùa hè mà còn nhắc về những năm tháng học trò, về những bài kiểm tra, những giờ ra chơi, những kỷ niệm đã trở thành một phần ký ức không quên.
![]() |
| Người dân và du khách vui chơi trên bãi biển. Ảnh: XUÂN THÀNH |
Nha Trang trong tôi còn là những buổi chiều dạo bên biển. Khi nắng bắt đầu dịu xuống, bầu trời chuyển sang một màu rất mềm. Mặt biển không còn chói chang như buổi trưa, mà trở nên hiền hơn, sâu hơn. Tôi thích cảm giác đi chậm dọc theo bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ đều đều bên tai và để lòng mình thả theo gió. Gió biển Nha Trang có vị rất riêng. Mát lạnh. Mằn mặn. Cảm giác ấy khiến tôi thấy mình đang thật sự trở về. Không phải trở về bằng hành lý, bằng chuyến bay, hay bằng những ngày phép ngắn ngủi mà trở về bằng tất cả giác quan, bằng những điều rất nhỏ mà lòng vẫn nhớ sau bao năm xa cách. Bên biển, tôi thấy lòng mình vừa đầy, vừa lặng. Đầy vì những ký ức trở về quá nhiều. Lặng vì tôi hiểu rằng có những nơi, dù mình đi xa bao lâu, vẫn âm thầm giữ lại một phần con người mình. Nha Trang đã chứng kiến tôi lớn lên. Chứng kiến những ngày tôi còn là một cậu học trò với nhiều ước mơ chưa gọi thành tên, rồi sau này nhớ lại thấy thật đẹp vì đó thuộc về tuổi trẻ.
Nhịp đập ngày trở về
Bây giờ, khi cuộc sống và công việc nơi xa xứ dần ổn định, tôi lại có cơ hội trở về phố biển để dạy thỉnh giảng mỗi mùa hè. Công việc ấy làm tôi thấy biết ơn, vì nó cho tôi một lý do đẹp để trở về. Không chỉ trở về để thăm nhà, gặp lại người thân, mà còn trở về với một vai trò mới, ở chính nơi đã nuôi dưỡng mình từ những ngày đầu tiên.
![]() |
| Sân trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ngày trước. Ảnh: Đ.Q |
Mỗi lần trở về, tôi thấy Nha Trang vừa quen, vừa lạ. Có những con đường đã đổi khác. Có những góc phố không còn giống như trong trí nhớ. Có những hàng quán xưa không còn. Có những gương mặt thân quen đã già đi. Và chính tôi cũng đã khác, không còn là cậu bé ngày xưa vội vã đi học thêm, ăn vặt với bạn, hay chở ai đó sau xe qua những con đường đầy nắng. Nhưng lạ thay, chỉ cần nghe tiếng sóng biển, ngửi mùi mưa, thấy hàng phượng đỏ, hay đi ngang một con đường cũ, tôi lại thấy mình của ngày xưa trở về rất gần.
Tôi nghĩ quê hương là như vậy. Không cần lúc nào cũng hiện diện trước mắt. Không cần lúc nào cũng gọi tên. Nhưng nó nằm đâu đó rất sâu trong lòng mình. Đến một lúc nào đó, chỉ một cơn gió, một mùi hương, một âm thanh quen thuộc cũng đủ mở ra cả một vùng ký ức. Tôi đã từng là một đứa trẻ lớn lên giữa nắng, mưa, gió biển, tiếng chuông nhà thờ, tiếng chợ sớm và những con đường đầy kỷ niệm. Và tôi biết, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù cuộc sống có đưa tôi đi xa đến đâu, mỗi lần trở về Nha Trang, tim tôi vẫn sẽ hồi hộp, vẫn sẽ lỡ nhịp, như thể tôi đang chuẩn bị gặp lại một người bạn cũ. Một người bạn đã giữ giùm tôi cả một phần tuổi trẻ, cả một vùng trời ký ức. Một người bạn mà chỉ cần đứng trước biển, để gió tạt vào mặt, để môi nếm vị mặn của sóng, tôi đã biết mình đang ở nhà.
PHẠM HUÂN








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin