06:00, 27/05/2026

Mùa hoa muộn và ký ức phượng đỏ ở Nha Trang

PGS.TS Phạm Bích Ngọc (TP. New York)

Hoa anh đào ở New York năm nay nở muộn hơn thường lệ do thời tiết lạnh kéo dài. Nhưng cũng vì vậy mà nhiều người dừng lại lâu hơn dưới những tán cây, nhìn hoa kỹ hơn và chụp thêm vài tấm hình trước khi mùa qua. Trong khuôn viên trường, sinh viên bắt đầu chụp ảnh nhiều hơn. Dưới những tán hoa trắng và hồng nhạt, từng nhóm bạn đứng lại, ôm vai nhau cười và lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm học. 3 chàng trai đứng cạnh nhau dưới tán hoa đang nở. Vài tháng nữa, mỗi người một hướng, còn hôm nay, họ vẫn ở đây, chụp cùng nhau một tấm hình.

Nhìn những hình ảnh đó, tôi lại nhớ về Nha Trang, nơi những mùa hoa dường như chưa bao giờ đến trễ.

 

Hồi còn đi học, cứ đến khoảng này, sân trường Lê Quý Đôn cũ (nay là Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Nha Trang) bắt đầu đỏ rực màu phượng. Cây phượng già giữa sân năm nào cũng nở đúng lúc, báo hiệu một mùa chia tay sắp đến. Hoa rơi xuống sân, tà áo dài trắng đi qua, tất cả tạo nên những hình ảnh rất quen của tuổi học trò.

Những con đường như Phạm Văn Đồng cũng rực đỏ trong mùa hoa. Học trò tụ lại thành từng nhóm nhỏ, chụp ảnh với bạn bè và thầy cô. Khi đó, việc chụp ảnh chỉ đơn giản là để lưu giữ kỷ niệm, chưa ai nghĩ nhiều về việc sau này mỗi người sẽ đi về đâu.

Rồi năm học kết thúc, mỗi người bắt đầu đi theo một hướng khác. Có người học tiếp, có người đi làm, có người ở lại, có người đi xa hơn. Lúc đó, cảm giác chia tay chỉ là một chút buồn nhẹ. Sau này mới thấy, đó là lúc cuộc sống bắt đầu thay đổi rõ rệt. Không còn gặp nhau mỗi ngày, không còn những câu chuyện nhỏ cùng chia sẻ với nhau như trước.

Bạn bè của tôi, sau này gặp lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần hẹn nhau khi về thăm nhà cũng không dễ, vì ai cũng có công việc, gia đình và những trách nhiệm riêng. Có người chuyển đi nơi khác, có người ra nước ngoài định cư. Hồi cấp 3, khi chia tay, ai cũng hẹn sẽ giữ liên lạc, sẽ họp lớp thường xuyên. Nhưng theo thời gian, mỗi người một cuộc sống, những lời hẹn đó không phải lúc nào cũng thực hiện được.

Hiện nay, khi đã là một giảng viên, tôi hiểu rõ hơn cảm giác này. Nhìn sinh viên chụp ảnh dưới tán hoa, tôi thấy lại hình ảnh của chính mình trước đây, đồng thời hiểu hơn về những người thầy, người cô đã từng tiễn học trò ra trường.

Mẹ tôi cũng là một giáo viên. Tôi từng nghe mẹ kể về những lứa học trò đã đi qua, mỗi người một con đường. Có người quay lại thăm, có người thì không. Làm nghề dạy học quen với việc tiễn học trò đi, nhưng không phải lúc nào cũng có dịp gặp lại.

Mỗi lần có dịp về Nha Trang, tôi vẫn cố gắng ghé thăm trường cũ và thầy cô. Có người vẫn còn dạy, có người đã nghỉ hưu. Những lần gặp lại không nhiều, nhưng luôn để lại nhiều cảm xúc.

Những con đường cũ, hàng cây, ánh nắng ở Nha Trang vẫn như vậy, chỉ có con người là thay đổi theo thời gian. Hoa phượng năm nào cũng nở đúng mùa, nhưng những người đứng dưới tán cây năm đó thì không còn ở cùng một chỗ nữa. Nhìn lại, có những khoảng thời gian tưởng như bình thường nhưng lại rất đáng nhớ. Với tôi, dù là hoa anh đào ở New York hay hoa phượng ở Nha Trang, điều còn lại không chỉ là hình ảnh của mùa hoa, mà là những con người đã từng đi cùng mình trong một giai đoạn của cuộc đời.

PGS.TS Phạm Bích Ngọc (TP. New York)

Từ khóa:

Nha Trang

Hoa phượng