06:01, 24/01/2015

Mưu sinh trong đêm

Bất chấp cái lạnh cắt da, những người lao động nghèo vẫn cần mẫn mưu sinh trong đêm. Mỗi người một thân phận, nhưng tất cả đều thể hiện nghị lực vươn lên trong cuộc sống…

Bất chấp cái lạnh cắt da, những người lao động nghèo vẫn cần mẫn mưu sinh trong đêm. Mỗi người một thân phận, nhưng tất cả đều thể hiện nghị lực vươn lên trong cuộc sống…


. Phận người trong đêm

 

1
Bà Sen ngồi phân loại ve chai trong đêm tối.


Đêm về khuya, những cơn gió mùa thông thốc thổi, ngoài đường lạnh buốt. Nha Trang chìm dần trong giấc ngủ. Dưới ánh đèn vàng héo hắt, những dáng người vội vã trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, những du khách cũng liêu xiêu trở lại khách sạn sau khi kết thúc cuộc vui. Dạo quanh các con đường của thành phố, điểm nhìn của chúng tôi bị níu lại bởi những con người đang kiếm sống trong đêm. Từ anh xe ôm, chị nhặt rác, đến cả những người buôn bán ở ga, chợ, tất cả đều lầm lũi, cần mẫn lao động giữa đêm khuya. Với họ, đã bao năm nay đêm là thời điểm để mưu sinh.

 

1
Bà Sen bên chiếc xe đạp chở đầy ve chai.


Ghé qua khu vực chợ Xóm Mới khi đồng hồ đã điểm 23 giờ. Nhiều sạp hàng đóng cửa im ỉm nhưng tại góc đường Trần Nguyên Hãn - Võ Trứ, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (52 tuổi) - vẫn ngồi co ro đợi khách đến mua rau. Nhét tay vào túi áo, bà Lan xuýt xoa nói: “Giờ này mà rau còn nhiều quá, chắc hôm nay tôi lại về muộn. Làm nghề chạy chợ tuy cực nhưng có đồng ra đồng vô. Bình quân mỗi ngày, tôi kiếm lời chừng 150.000 - 200.000 đồng”. Ngồi bán hàng, nhiều lúc đôi mắt người phụ nữ này cứ ríu lại vì buồn ngủ. Mỗi ngày, bà bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 12 giờ đêm. Những ngày mưa gió, nhiều người thấy bà mặc áo mưa lầm lũi bên quầy hàng. Khi chúng tôi hỏi về nhà cửa, bà Lan chùn giọng kể: “Rời Bình Định vào Nha Trang lập nghiệp mấy chục năm nay, vợ chồng tôi đã sống trong 19 căn nhà thuê. Để có tiền lo cho 3 con ăn học, chúng tôi từng làm đủ thứ nghề: từ làm thuê, đến bán trà đá, vớt rong... Chồng tôi chạy xích lô bữa có bữa không. Nguồn sống của gia đình chủ yếu dựa vào hàng rau này”.

 

3
Dù trời lạnh, bà Lan vẫn ngồi đợi khách.


Sau 0 giờ, trời lạnh tê tái. Nhìn những người nhặt ve chai tìm kiếm những mẩu phế liệu trong rác thải, trong tôi bỗng trào lên niềm cảm thông khó tả. Đêm nào cũng thế, họ hết đi ngõ ngách này đến ngõ ngách khác, nhặt nhạnh từ rác thải những đồ bỏ đi có thể bán được. Thấy chúng tôi chụp hình, một người phụ nữ dáng người nhỏ thó cười nói: “Nhặt ve chai cực lắm! Bới rác cả đêm tìm thứ họ bỏ đi mà chụp ảnh làm gì!”. Hỏi ra mới biết, chị là Nguyễn Thị Vinh (trú Đồng Muối 2, phường Phước Long, TP. Nha Trang) từ Nghệ An vào định cư 21 năm nhưng đã có “thâm niên” 20 năm làm nghề nhặt phế liệu. Con mắt trũng sâu vì mệt mỏi, chị Vinh bảo nghề này cực lắm. Nhưng vì cuộc sống, chị chấp nhận gắn bó với nghề.

 

5
Bà Hít bán hàng cho khách


Trong câu chuyện với những người nhặt phế liệu, chúng tôi cảm nhận được ở họ sự chất phác, chịu thương, chịu khó. Trên chiếc xe đạp cọc cạch chất 3 bao tải lớn, bà Vũ Thị Sen (52 tuổi, phường Phước Hải, TP. Nha Trang) gắng sức đạp xe trên đường để tìm những mẩu ve chai sót lại. Bà Sen cho biết: “Buổi sáng, tôi bán trà xanh ở chợ, kiếm khoảng 50.000 đồng. Từ 3 giờ chiều đến khuya, tôi đạp xe quanh các chợ, các con đường để nhặt ve chai, mệt một chút nhưng có thêm tiền lo cho gia đình”. Chồng bị bệnh không làm được việc nặng, hơn 10 năm qua, một mình bà tần tảo nuôi ba con khôn lớn. Đến nay, hai con trai đầu đã tốt nghiệp đại học, có thể phụ giúp gia đình. Nhưng vì không muốn trở thành gánh nặng cho con, bà Sen vẫn cần mẫn mưu sinh trong đêm.

 


. Bán sức mưu sinh


Khác với không khí đêm đông vắng lặng, theo chân những người lao động đến với chợ Đầm, chúng tôi cảm nhận được sự chộn rộn, hối hả. Đêm xuống, chợ tấp nập xe tải, container chở rau, củ quả từ khắp nơi như Đà Lạt, Ninh Thuận, Đà Nẵng... đổ về. Chợ náo nhiệt từ nửa đêm cho đến sáng hôm sau với tiếng ô tô, xe cút kít hòa với tiếng cười nói, gọi nhau í ới của hàng trăm người miệt mài mưu sinh. Tùy theo loại rau, củ quả, người ta trả cho họ từ 70.000 đến 86.000 đồng/tấn; tiền bồi dưỡng từ 15.000 đến 20.000 đồng/tấn.

 

8
Những người lao động mưu sinh ở chợ Đầm lúc 1 giờ sáng.


Khoảng 1 giờ, chiếc xe tải chở rau từ Đà Lạt đỗ xịch dưới cột đèn cạnh khu chung cư B chợ Đầm. Không ai bảo ai, từng tốp người nhổm dậy choàng vội tấm áo, mang theo xe kéo... tất bật chạy tới. Ba người đàn ông khỏe mạnh nhảy lên thùng xe tháo tấm bạt che rồi đẩy hàng ra phía đuôi. Bên dưới, gần chục cửu vạn ghé vai vác từng bao tải hàng đặt lên xe cút kít để những phu xe chuyển đến từng ki-ốt trong chợ. Có người vừa kéo xe vừa ngáp, lại có người gục trên những chiếc xe cút kít trong khi chờ chất hàng. Những lúc như thế, trà, cà phê, thuốc lá cũng chẳng giúp họ chống chọi được với cơn buồn ngủ. Đối với đàn ông, kéo xe, bốc vác là công việc nặng nhọc không phải ai cũng làm được nhưng ở chợ Đầm, xen lẫn cánh đàn ông vẫn có những người phụ nữ chân yếu tay mềm cũng trắng đêm oằn lưng bốc vác, kéo hàng. Họ được mệnh danh là nữ “kéo thủ” trong chợ này. Nhấc từng thùng trái cây vài chục ký chất lên xe, chị Trần Thu Hồng (sinh năm 1974, ở xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) gồng người đẩy hàng trên nền đất ghồ ghề, trơn trượt. Chuyến này xong, chị lại quay vào đẩy chuyến hàng khác. Cuộc mưu sinh đầy khó nhọc của họ cứ thế xoay vòng theo năm tháng.

 

9
Người phụ nữ này đã 10 năm kiếm sống trong đêm.


Tương tự chợ Đầm, không khí ở ga Nha Trang về đêm cũng náo nhiệt bởi tiếng người trao đổi mua bán xen lẫn những câu chuyện phiếm. Đêm nào cũng vậy, 12 ki ốt với 12 gia đình luôn chong đèn để đợi những chuyến tàu qua ga. Trong sân ga, hàng chục người làm nghề bán hàng rong hối hả chào hàng. Trong ánh đèn vàng vọt, tiếng muỗi vo ve, bà Nguyễn Thị Liên (44 tuổi, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) ngồi ôm bịch xôi đợi tàu về. Bà Liên bộc bạch: “Hơn 10 năm qua, buổi tối tôi ra ga Nha Trang bán xôi, lời khoảng 50.000 đồng. Cách đây 9 tháng, chồng tôi qua đời vì bệnh tiểu đường, đứa con trai duy nhất cũng bị bệnh tim. Mọi gánh nặng đè trên vai nên tôi càng phải cố gắng...”. Vừa nghe tiếng còi tàu từ xa, người phụ nữ này liền bật dậy, chạy vội về hướng tàu mời khách mua xôi.


Chứng kiến cảnh giữa đêm khuya, những người phụ nữ dù đã luống tuổi vẫn phải bán sức để mưu sinh mới thấy hết sự nhọc nhằn của người lao động nghèo. 58 tuổi, bà Trần Thị Hít (phường Phước Tân, TP. Nha Trang) có hơn 30 năm buôn bán ở ga. Bà Hít tâm sự: “Bán đêm, lại lạnh thế này mệt lắm nhưng tôi phải cố. Tuy công việc vất vả, nhưng bù lại, mỗi đêm tôi kiếm lời vài trăm nghìn đồng”. Thức đêm thức hôm đợi tàu về bán hàng nên sức khỏe của bà Hít ngày càng yếu và mang trong mình nhiều căn bệnh. Trông bà già hơn so với tuổi của mình... Dù vậy, hầu như đêm nào bà cũng chỉ chợp mắt được 2 - 3 giờ, đến nửa đêm là phải dậy chờ tàu. Tuy nhiên, nhờ những đồng tiền kiếm được ở ga Nha Trang, các con bà đều có điều kiện học đại học, cuộc sống gia đình đầy đủ hơn.

 Mong ước bình dị

 

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên - Phụ trách công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang: Thông qua các nguồn vốn, cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn được hỗ trợ vay vốn để tăng gia sản xuất, buôn bán... Trong năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang còn triển khai đến tất cả cơ sở hội mô hình “Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo”, giúp nhiều hội viên phụ nữ có điều kiện làm ăn, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Tuy khó khăn, vất vả đang còn ở phía trước, nhưng ở những người lao động đã gặp, chúng tôi vẫn thấy niềm lạc quan, tin tưởng vào tương lai của họ. Nói về dự định tương lai, bà Sen chỉ tay về những ngôi nhà bên đường rủ rỉ: “Trước mắt, tôi chỉ mong làm sao có tiền để xây lại nhà tươm tất như những căn nhà kia, rồi cưới vợ, gả chồng cho các con. Ngôi nhà cấp 4 mà gia đình tôi đang sống đã xuống cấp, trời nắng thì nóng, trời mưa bị dột...”. Chia tay chúng tôi, bà Liên có ước muốn khá khiêm tốn: “Tôi chỉ mong có tiền để chữa bệnh tim cho con trai. Nếu tàu về liên tục thì tôi sẽ nấu thêm xôi, tiền lời chắc khá hơn”. Còn bà Lan thì chia sẻ: “Thương bố mẹ vất vả nên các con tôi đều ngoan ngoãn, chăm học. Tôi chỉ mong có sức khỏe để lo cho các con học hành thành đạt, lớn lên không phải theo nghiệp buôn bán như mình”.


Khi thành phố đã dần về sáng, đâu đó, chúng tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng rao của những người bán hàng ở ga, tiếng đạp xe lạch cạch của những người nhặt ve chai... Họ nhọc nhằn suốt đêm nhưng hình như vẫn chờ mặt trời lên để mang lại hơi ấm và bắt đầu một ngày mới.


KIM THAO - ĐÌNH LÂM