“Độc” ở đây được hiểu là tạo ra những hình vẽ trên trang phục khiến chủ nhân của nó không lẫn với ai. Cũng chính điều này đã khiến “cặp bài trùng”...
|
| Huy và Vỹ đang thể hiện một mẫu vẽ trên áo theo lối graffiti. |
“Độc” ở đây được hiểu là tạo ra những hình vẽ trên trang phục khiến chủ nhân của nó không lẫn với ai. Cũng chính điều này đã khiến “cặp bài trùng” Thái Hữu Huy (đang theo học ngành công nghệ thông tin, trường đại học Nha Trang) và Dương Tích Vỹ (sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp, trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nha Trang) được khá nhiều cô, cậu học trò tìm đến…
Dễ thương mà vẫn “ngầu” là ấn tượng đầu tiên của tôi khi ngắm những tác phẩm của 2 bạn. Trên nền áo, quần, giày vải, Huy và Vỹ thỏa sức thể hiện: một cậu nhóc đầu xù nghịch ngợm đang kiễng chân thơm lên má một cô bé tóc bím; cô nàng kính cận bối rối mân mê túi xách, má ửng hồng; những họa tiết hoa lá; một trái tim phập phồng kèm những lời tỏ tình trong ngăn cặp (mình mến “ấy”); hay thậm chí là những tia chớp hoặc một cây guitar đầy chất rock… Nhưng dù là vẻ “ngô ngố” đáng yêu của Manga (truyện tranh Nhật Bản) hay lối vẽ cá tính Graffiti (vẽ trên tường của dân hip-hop), những gì mà Huy và Vỹ thể hiện trên trang phục quả là rất bám sát “tâm tư” lứa tuổi học trò.
Mê vẽ từ nhỏ, quen và thân nhau cũng từ lớp học vẽ, Huy và Vỹ như “cặp bài trùng” chuyên “đì-sai” (design) cho trang phục. Huy tự nhận: “Là dân 8x nhưng tụi em phục vụ dân 9x là chính”. Chỉ cần có cây cọ và ít màu acrylic là hai anh chàng này (cùng quê Ninh Hòa) có thể ngồi cả buổi, thả mình trong điệu pop ballad du dương và dán mắt vào chiếc áo rồi… vẽ. Cả hai luôn luôn hiểu nhau và có cùng “gu” thẩm mỹ khi thể hiện những mẫu vẽ. Tùy từng mẫu, đơn giản hay phức tạp, cần nhiều hay ít màu mà tiền công cho mỗi tác phẩm vẽ trên trang phục, phụ kiện (giày dép, giỏ xách) có giá từ vài chục đến trên 100 ngàn đồng. “Hơn 2/3 trị giá đơn hàng là tiền mua màu, tụi em nhận vẽ chủ yếu để thỏa đam mê” - Vỹ cho biết.
Tuy khách hàng chủ yếu là dân “teen”, nhưng không phải ai cũng dễ tính. Đã có rất nhiều tình huống khiến 2 anh chàng phải dở khóc dở cười. Có lần, một cô bé cấp 2 muốn tặng bạn chiếc áo. Sau khi diễn tả hình vẽ rồi “trăm sự nhờ… họa sĩ”, cô bé ung dung về nhà. Sau hơn 3 giờ cặm cụi “tác nghiệp” tác phẩm của hai anh chàng đã bị vị khách này từ chối chỉ vì một chi tiết nhỏ cô bé cho là chưa đạt. Nhìn cô bé khóc thút thít, hai anh “họa sĩ” cũng bối rối, đành xuống nước “thông cảm cho anh, lần sau mang đồ đến, anh tính rẻ cho”. Cũng nhờ vậy, hai bạn có thêm nhiều mối quen, thế là lại thêm cơ hội thỏa sức vẽ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, khách hàng là một nhóm bạn thân; họ muốn vẽ duy nhất một mẫu cho tất cả những chiếc áo của cả nhóm. Điều đó khiến hai chàng “họa sĩ” kém hồ hởi. “Em thích được sáng tạo. Sự lặp lại đơn điệu dễ làm em chán” - Vỹ giải thích.
Trọ học ở Nha Trang, việc vẽ trang phục cũng giúp Huy và Vỹ có thêm thu nhập, lại được thỏa sức sáng tạo. Vỹ ước mơ được làm nhà thiết kế trang phục chuyên nghiệp, còn Huy mơ trở thành chuyên gia xử lý ảnh. Tôi cảm nhận ở “cặp bài trùng” này một điều rất quý: đam mê sáng tạo và luôn hết mình vì đam mê đó.
P.T


