Cuộc gặp mặt vừa qua của hơn 200 thành viên từng công tác tại cơ quan Ngoại giao miền Nam, Đài Phát thanh miền Nam, các Vụ, Cục phụ trách miền Nam...
|
| Hát múa trong ngày gặp mặt. |
Tuy không thành thông lệ nhưng vài năm một lần, các thành viên trong Ban Thống nhất Trung ương năm xưa đang sinh sống tại Khánh Hòa lại tổ chức gặp mặt, cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng của một thời bom đạn…
Nói như ông Phạm Phổ Thông, Trưởng Ban liên lạc: “Mục đích của cuộc gặp mặt là để thăm hỏi, tâm sự với nhau, nhớ lại những kỷ niệm đẹp nhất của đời người…”. Thời gian trôi đi, có thể một lúc nào đó, những “nhân chứng sống” của tổ chức này sẽ không còn những buổi gặp mặt đông đủ như thế này nhưng cái tên Ban Thống nhất Trung ương thì mãi mãi vẫn ghi dấu lịch sử…
Cuộc gặp mặt vừa qua của hơn 200 thành viên từng công tác tại cơ quan Ngoại giao miền Nam, Đài Phát thanh miền Nam, các Vụ, Cục phụ trách miền Nam, các cựu thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên các trường học sinh miền Nam, hiện đang sinh sống tại Khánh Hòa diễn ra rất xúc động và ấm tình đồng chí. Họ không thể nào quên những tháng ngày sống ở đất Bắc nhưng lúc nào cũng đau đáu nhớ về miền Nam. Lịch sử mãi in dấu về cuộc chuyển quân chiến lược “ta tập kết ra Bắc, địch chuyển vào miền Nam” để thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam. Ngay từ khi Hiệp định có hiệu lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã thành lập 3 Ban cho miền Nam gồm: Ban Thống nhất Trung ương; Ban Miền Nam Trung ương; Ban Quan hệ Bắc Nam Trung ương. Tháng 5-1955, trong buổi họp đầu tiên, ông Phan Mỹ, Chánh Văn phòng Chủ tịch nước, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập Ban Thống nhất Trung ương do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Trưởng ban, đồng chí Phạm Hùng làm Phó Trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban Thống nhất là đấu tranh buộc đối phương phải thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, tiến tới tổng tuyển cử tự do, thống nhất 2 miền Nam Bắc. Nhưng kẻ thù đã phản bội. Mỹ nhảy vào miền Nam thay Pháp, lấy cớ không bị ràng buộc bởi Hiệp định. Ngô Đình Diệm phế truất Bảo Đại, tuyên bố không có tổng tuyển cử. Trước tình hình đó, ngày 17-5-1957, Trung ương quyết định sáp nhập 3 Ban, lấy tên Ban Thống nhất Trung ương do đồng chí Phạm Hùng làm Trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban Thống nhất Trung ương được xác định nặng nề hơn: Ngoài việc theo dõi sát sao tình hình miền Nam, còn thường xuyên tố cáo tội ác của địch; cùng cả nước chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thực hiêïn quyết tâm của Bác Hồ: “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng giải phóng cho được miền Nam”, Ban Thống nhất Trung ương không lúc nào ngừng lên tiếng tố cáo tội ác của giặc Mỹ và tay sai; ca ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm không tiếc máu xương vì đôïc lập tự do của Tổ quốc mà đồng bào và chiến sĩ miền Nam ngày đêm giáp mặt. Đặc biêït, Ban Thống nhất đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành tham mưu cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đưa ra những quyết sách về cách mạng miền Nam; triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp của Đảng về cách mạng miền Nam… Báo Thống nhất, Đài Phát thanh B, Vụ Ngoại giao miền Nam… là những cơ quan góp phần quan trọng để Ban Thống nhất Trung ương hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày 30-4-1975, miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, Ban Thống nhất Trung ương hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đội ngũ cán bộ của Ban ở địa phương nào về địa phương đó, được bố trí làm việc khác. Nhiệm vụ trong 21 năm chống Mỹ của Ban Thống nhất Trung ương chưa được tổng kết, đánh giá. Nhưng sau 30 năm, Đảng, Nhà nước và nhân dân vẫn tôn vinh, ghi nhận công lao của Ban Thống nhất. Năm 2005, Đảng, Nhà nước tặng Ban Thống nhất Huân chương Sao Vàng cao quý. Cũng trong năm này, Ban xuất bản cuốn kỷ yếu, ghi lại những dấu ấn quan trọng trong 21 năm hoạt động với nhiệm vụ nặng nề và vinh quang. Các thế hệ cán bộ, nhân viên của Ban còn được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”. Ở Khánh Hòa, khi mới giải phóng, hàng trăm anh chị công tác tại Ban Thống nhất Trung ương đã về xây dựng quê hương, sinh hoạt với nhau trong Ban liên lạc. Sau 33 năm, giờ đây các thành viên năm xưa đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, đã trở thành ông, bà. Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng tấm lòng với Đảng, với miền Bắc vẫn son sắt. Trong ký ức của họ, những năm tháng lịch sử ấy mãi là niềm tự hào, khó quên…
NGUYỄN XUÂN


