Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa phát động cuộc thi “Chuyện nghề tôi kể” trong công nhân, viên chức, lao động năm 2026. Tác phẩm nhận từ ngày 30-6 đến 30-11-2026, tổng kết và trao giải dự kiến vào tháng 12-2026. Cuộc thi khuyến khích nhiều loại hình như bài viết, video, phóng sự, ký sự, infographic, e-magazine và sản phẩm đa phương tiện, phản ánh hành trình học nghề, giữ nghề, truyền nghề, những tấm gương tận tụy, sáng tạo cùng các sáng kiến nâng cao hiệu quả công việc. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa mở chuyên mục “Chuyện nghề tôi kể” để giới thiệu các tác phẩm dự thi. Khởi đầu chuyên mục là tác phẩm "Đánh thức tình yêu văn chương trong tâm hồn thế hệ trẻ" của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung - giáo viên, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường THPT Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang.
Có những tiết học Văn từng lặng lẽ trôi qua giữa những ánh mắt mỏi mệt và những trang sách mở vội. Nỗi trăn trở ấy đã thôi thúc tôi là Nguyễn Thị Hồng Nhung - giáo viên Ngữ văn ở Trường THPT Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang) bước ra khỏi lối dạy quen thuộc để tìm một cách chạm đến trái tim học trò. Từ những mảnh bìa carton, que tre, vải vụn tưởng chừng bỏ đi, những con rối cạn được tạo nên, đưa các tác phẩm văn học bước ra khỏi trang sách, sống động trên sân khấu lớp học. Không chỉ giúp học sinh thêm yêu môn Văn, hành trình ấy còn khơi dậy sự tự tin, khả năng sáng tạo và những rung cảm đẹp đẽ trong tâm hồn tuổi trẻ, để mỗi giờ học trở thành một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với văn chương.
![]() |
| Tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung. |
Nắng chiều dần buông những vạt hanh hao xuống sân trường THPT Lê Thánh Tôn. Tiếng trống tan trường vừa dứt, những nhịp bước rộn rã của học trò cũng thưa dần rồi chìm hẳn. Trở lại căn phòng học trống hoác, tôi đứng lặng lẽ trên bục giảng. Bụi phấn trắng vẫn còn lấm tấm vương trên tay áo. Phía sau lưng tôi là tấm bảng đen chi chít những gạch đầu dòng tóm tắt nội dung bài học một cách khô khốc. Đưa ánh mắt xuống những dãy bàn ghế không người, tâm trí tôi bất giác dội về bầu không khí chùng xuống của tiết học vừa qua. Đó là những ánh mắt mỏi mệt che giấu sự chán chường, là những cái ngáp dài giấu vội sau cuốn sách giáo khoa lật dở. Giữa không gian tĩnh lặng, một tiếng thở dài từ lồng ngực tôi khẽ buông rơi. Những hoài nghi cứ thế lớn dần thôi thúc tôi đi tìm câu trả lời từ chính những học trò nhỏ. Tôi đã tự mình tiến hành một cuộc khảo sát thực tế tại hai lớp 10C4 và 10C5. Cầm xấp phiếu thu về trên tay, lòng tôi như thắt lại. Kết quả hiện ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu nhiệt huyết bao năm đứng lớp. Có đến 47% học sinh thẳng thắn đánh dấu vào ô "không thích" học Văn; hơn 50% các em thừa nhận "không bao giờ" đọc hay tìm hiểu bài trước khi bước vào tiết học. Phải chăng, người gieo hạt là tôi chưa tìm đúng cách tưới mát tâm hồn các em?
Trăn trở khôn nguôi, tôi khao khát kéo học trò khỏi chiếc kén thụ động bấy lâu. Và rồi, ý tưởng về nghệ thuật múa rối cạn chợt lóe lên - một chiếc cầu nối mộc mạc, đậm tính tương tác, giúp các em chạm vào văn chương bằng lăng kính vật lý.
![]() |
| Mô hình múa rối cạn minh họa các nhân vật trong “Chữ người tử tù” của học sinh lớp 10C4. |
Xác định được hướng đi, tôi quyết định bắt tay vào thực hiện với phương châm vô cùng giản dị là "người thật, việc thật". Tôi không muốn tạo ra một dự án tốn kém khiến phụ huynh phải bận lòng hay học sinh phải áp lực vì chi phí. Trong một tiết sinh hoạt lớp, tôi đứng trước các em và đưa ra một lời đề nghị có phần kỳ lạ: "Các em hãy mang đến lớp tất cả những gì mà người ta cho là đồ bỏ đi". Ánh mắt lũ học trò tròn xoe ngơ ngác nhưng xen lẫn sự tò mò háo hức. Tôi phát động học sinh gom "phế liệu": Vỏ carton, que tre gãy, mảnh vải vụn xin từ tiệm may. Góc lớp hóa thành xưởng chế tác rộn rã. Ranh giới nghiêm nghị cô - trò bị xóa nhòa giữa mùi keo dán và màu nước lấm lem. Các em sôi nổi tranh luận xem con rối Huấn Cao nên mặc áo màu gì, nét mặt uy dũng ra sao. Quá trình làm rối đã biến việc học thành hành trình say mê, buộc các em tự nguyện nghiền ngẫm tác phẩm để thổi hồn vào những mảnh bìa thô ráp.
Dấu son rực rỡ nhất trong đời cầm phấn của tôi điểm nhịp vào chiều 20-8-2025. Không gian lớp 10C4 bỗng chuyển hóa thành một thánh đường nghệ thuật thu nhỏ. Ánh đèn tắt bớt, nhường chỗ cho luồng sáng đỏ rực hắt lên sân khấu múa rối, soi tỏ bối cảnh ngục tù tăm tối trong tác phẩm "Chữ người tử tù".
Nhân vật trung tâm hiện ra: Huấn Cao uy nghi mang gông xiềng, đối lập với viên quản ngục khúm núm bái lĩnh. Rúng động nhất chính là sự nhập tâm xuất thần của những "nghệ sĩ" học trò giấu mặt sau rèm. Thanh âm trầm hùng của cậu nam sinh mười sáu tuổi cất lên lời khuyên giữ lấy "thiên lương" vang vọng như sấm truyền. Đáp lại là giọng nghẹn ngào, trĩu nặng biết ơn: "Kẻ mê muội này xin bái lĩnh" đồng nhịp với cái cúi đầu rạp xuống của con rối.
Các em không đọc vẹt, các em đang thực sự giằng xé cùng số phận nhân vật. Lớp học im phăng phắc, bốn mươi mấy đôi mắt rơm rớm lệ, nuốt trọn từng lời thoại. Văn học đã thực sự sống dậy, đạp tung lớp vỏ bọc hàn lâm tẻ nhạt.
![]() |
| Mô hình múa rối cạn minh họa mối tình Chí Phèo - Thị Nở. |
![]() |
| Mô hình múa rối cạn minh họa nhân vật Thúy Kiều, Thúy Vân trong đoạn trích “Trao duyên”. |
Trái ngọt thu về không chỉ là điểm số bứt phá (tỷ lệ yếu kém giảm từ 22,45% xuống 6,10%, điểm giỏi tăng vọt), mà là sự hồi sinh diệu kỳ của những tâm hồn. Xúc động nhất là sự thay đổi của một cô bé nhút nhát, luôn thu mình ở góc lớp. Sân khấu múa rối đã trao cho em một "chiếc mặt nạ tàng hình" hoàn hảo. Khuất sau màn tre, đôi tay em điều khiển con rối linh hoạt, giọng nói lí nhí ngày nào bỗng dõng dạc, rành mạch và truyền cảm lạ lùng. Giọt nước mắt vỡ òa của em trong tràng pháo tay rào rào của cả lớp là minh chứng đanh thép: Không có học sinh vô dụng, chỉ là ta chưa tìm đúng chìa khóa mở toang cánh cửa tâm hồn các em.
Mùa thu năm 2026 gõ cửa bằng những cơn gió mang theo vị mặn mòi của biển cả thổi dọc bờ vịnh Nha Trang. Đứng lặng yên ngắm nhìn những lớp sóng bạc đầu mải miết xô bờ, tôi chợt thấy lòng mình trào dâng bao niềm suy tưởng sâu xa về nghiệp cầm phấn mà mình đã gắn bó suốt ngần ấy năm trời. Nghề dạy học từ ngàn xưa đến nay vẫn luôn được Nhân dân ta ví von bằng hình ảnh con tằm rút ruột nhả tơ, dẫu thầm lặng nhưng gánh vác sứ mệnh vĩ đại: Ươm mầm chân thiện mỹ. Nguyễn Tuân từng viết về việc giữ gìn "một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ". Trong kỷ nguyên công nghệ số 2026, giữa luồng thông tin ảo bủa vây, người giáo viên dạy Văn càng phải là thanh âm thuần khiết ấy. Trí tuệ nhân tạo có thể siêu việt, nhưng vĩnh viễn không thể khơi dậy lòng trắc ẩn hay rơi nước mắt trước cái đẹp như trái tim con người.
Khép lại những trang viết đong đầy tâm tư và cảm xúc này, tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức cuộc thi "Chuyện nghề tôi kể" năm 2026. Cảm ơn một sân chơi vô cùng thiết thực và ý nghĩa đã cho phép những người lao động thầm lặng như chúng tôi có cơ hội được trải lòng, được chia sẻ những khoảnh khắc thăng hoa đầy tự hào trên bục giảng. Thông qua câu chuyện về những mảnh bìa carton thô ráp, những cuộn chỉ rối bời và những con rối cạn được nhào nặn từ đôi bàn tay học trò, tôi thiết tha muốn gửi gắm một thông điệp vươn lên mạnh mẽ đến tất cả các anh chị em đồng nghiệp. Đó là những đoàn viên công đoàn ưu tú đang ngày đêm miệt mài cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp trồng người vĩ đại trên khắp mọi miền của mảnh đất Khánh Hòa thân thương. Xin hãy dũng cảm vươn mình bước ra khỏi vùng an toàn chật hẹp của những lề thói cũ kỹ bấy lâu. Đừng bao giờ ngần ngại đối diện với rủi ro hay thất bại, hãy cứ tự tin thử nghiệm, cứ sai lầm rồi mạnh mẽ đứng lên làm lại từ đầu. Bởi lẽ mọi sự đổi mới dù là nhỏ bé và dung dị nhất đều đang âm thầm ươm mầm cho một nền giáo dục tiến bộ vươn tầm thời đại.
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin