
Năm 1986, thời đang khoác áo lính tại Tỉnh đội Khánh Hòa, tôi đã không chỉ được thấy, mà hơn thế, còn được sờ tận "gốc" những tổ yến sào được xây như dát những thỏi "vàng trắng" vào vách những hang, những chẹt đá tại các đảo yến ở vùng biển Khánh Hòa...
Năm 1986, thời đang khoác áo lính tại Tỉnh đội Khánh Hòa, tôi đã không chỉ được thấy, mà hơn thế, còn được sờ tận “gốc” những tổ yến sào được xây như dát những thỏi “vàng trắng” vào vách những hang, những chẹt đá tại các đảo yến ở vùng biển Khánh Hòa...
Ký ức “đảo giấu vàng”
Mùa thu năm 1986, tôi được đích thân đồng đội Nguyễn Thành Long, Giám đốc Công ty Liên doanh thủy sản Nha Trang rủ đi cùng anh ra đảo yến. Để thực hiện được sở nguyện một lần “mắt thấy, tai nghe, tay sờ… tổ yến”, ngay sau lời mời vài giờ để chuẩn dây leo, giày leo núi, với phim, máy ảnh… tôi đã được đón lên chiếc tàu gỗ cùng với hơn 20 công nhân khai thác yến sào của công ty, bắt đầu chuyến hải trình ra các đảo yến.
![]() |
| Những ngôi nhà bảo vệ yến cheo leo trên vách đá |
Lần đó, trời yên biển lành, từ cảng Cầu Đá, khoảng gần 1 giờ, đoàn chúng tôi đã cập đảo Hòn Nội. Sau khi hạ trại, tôi theo nhóm công nhân chuyển hàng cho tổ bảo vệ hang yến ở Hòn Nội. Thấy tôi mải mê bấm máy chụp những tổ yến ken dày dọc theo vách hang, Nguyễn Thành Long bảo: “Đây mới chỉ là vài cái “chẹt đá” có yến. Cả tuyến đảo yến này ngoài chục cái “chẹt”, cái hang tầm tầm vậy, còn có mấy cái hang lớn, trong đó đầu bảng là hang Trống của Hòn Ngoại, nơi yến làm tổ nhiều nhất trong các đảo yến Khánh Hòa. Đến đấy, ông không chỉ ngợp mắt với cả một vòm trời tổ yến, mà còn được nghe những câu chuyện rất “độc” về cuộc sống của bầy đàn đại gia đình yến…”.
Nghe vậy, và dẫu đã chuẩn bị tâm thế để tận mắt nhìn lên “một trời” tổ yến, nhưng khi tàu neo ở cửa hang Trống để xuống thuyền thúng vào hang, tôi đã phải sững người bởi tiếng chim yến chíu chít, réo ran thành thảm âm thanh dội ra từ phía vòm hang. Trên chiếc thúng chai, qua mấy lần chao lắc điêu luyện của người thợ yến, tôi đã được mấy anh em bảo vệ hang đưa lên thềm hang Trống. Từ đây, ngước lên vòm hang, trước mắt tôi là cả một… vòm trời hằng hà sa số tổ yến như những thỏi “vàng trắng” dát dày cả vòm hang chính, và xếp lớp theo các “chẹt” đá chảy thành mạch vàng từ đỉnh vòm xuống tận đáy hang. Bất giác, tôi như thấy mình lạc vào cái đảo giấu vàng trong truyện xưa mà quên mất lời dặn không được gây tiếng động bất thường nơi yến sinh sống, dang tay hướng về lòng hang, kêu to nguyên câu thần chú: “Vừng ơi, mở cửa...”.
Anh chàng đội trưởng bảo vệ tên Hùng bỏ qua cái lỗi gây tiếng động của tôi với một mạch câu chuyện kể về những đảo yến mà hàng ngày anh và các đồng sự chăm nom, bảo vệ như bảo vệ… kho vàng. Rằng, những con chim nhỏ xíu, thường sáng chưa nhú mặt trời đã rời tổ, xẹt ngang một quãng đến vị trí thông với cửa hang lộ thiên thì đảo hướng bay như kẻ một đường thẳng đứng vút lên quá cửa hang, nhập vào đàn hàng vạn chim yến hàng xóm. Để rồi sau mấy vòng quần quanh như chào hỏi nhau trước một chuyến “làm ăn” xa, từng đàn yến cứ lần lượt chấp chới đôi cánh nhỏ xíu bay hun hút về phía bờ. Và có lẽ do tập tính không đậu khi kiếm những côn trùng bay trên lưng trời làm mồi, và uống những giọt sương ngưng tụ trong không khí... - cái kiểu “ăn sương, hớp gió” - nên ngay cả chất nhầy tiết ra từ miệng chim yến để đan kết thành cái tổ đeo dính như cái tai nấm tuyết trên vách hang đá lại được con người khai thác, chế biến thành món ăn đặc sản với cái giá của… vàng, để rồi truyền đời, những đảo yến như: Hòn Hố, Hòn Đụn, Hòn Nội, Hòn Ngoại… mặc nhiên như những hòn đảo giấu vàng. Trong đó, chỉ riêng Hòn Nội, Hòn Ngoại, nếu biết bảo vệ và giữ cho chim tránh sẻ đàn, bỏ hang thì cũng đã chiếm đến 80% sản lượng “vàng” trong tổng các hang “đảo giấu vàng”!
Và khát vọng vươn xa
Nhớ hôm được mời làm giám khảo cuộc thi ảnh chụp về đảo yến do Công ty Yến sào Khánh Hòa phát động, lúc vui chuyện với Tổng Giám đốc Lê Hữu Hoàng, tôi đã nhắc lại chuyện cuối năm 1986, sau những chuyến đi thăm khắp các hang cùng chẹt đá trên “đảo giấu vàng” về, tôi đã tặng cho Công ty Liên doanh thủy sản Nha Trang (đơn vị quản lý và khai thác yến sào thời đó) mấy tấm ảnh màu chụp hàng vạn tổ yến dát kín vòm hang Trống Hòn Ngoại với tít ảnh “Vàng trắng Khánh Hòa”. Lúc đó, anh Hoàng chậm rãi: Đúng là trời ban yến cho con người, và Công ty Yến sào nói riêng, người Khánh Hòa nói chung đã và đang sở hữu những đảo nuôi giữ vàng trắng đó thật sự. Nhưng rồi, nói như ông bà xưa, “của đồng ăn không cũng hết”, dù rằng có và thậm chí có rất nhiều “vàng” trong các đảo, thì việc giữ vàng vốn đã khó, càng khó hơn nhiều lần khi nhân đàn, phát lãi từ chính vốn trời cho này. Thực tế, chuyện bảo vệ yến tại các đảo tuy khó khăn và đòi hỏi những cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ ngoài đảo phải biết hy sinh quyền lợi riêng của mình mới trụ, bám được đảo, nhưng từng bước anh em đã làm rất tốt. Nhờ vậy, đã góp phần đưa sản lượng mỗi niên vụ thu hoạch yến sào từ 1.230kg năm 1986, đến gần 2 tấn sản phẩm (1991) với doanh thu ngoại tệ là 1,5 triệu USD. Theo đà phát triển đó, đến thời điểm 2015, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa đánh dấu một chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, con số sản lượng đã vọt lên trên 3,4 tấn/năm.
Tuy nhiên, không dừng lại ở việc giữ và thu hoạch sản phẩm trong tự nhiên, từ một công ty quản lý, khai thác 8 đảo yến chủ lực với số lượng 40 hang yến lớn nhỏ trong vịnh Nha Trang, lần lượt công ty đã phát triển thành một công ty đa ngành với 26 đơn vị trực thuộc, 3 công ty cổ phần thành viên... quản lý bảo vệ, khai thác 32 đảo yến gồm 169 hang yến lớn nhỏ trải dài trên 100km ven biển Khánh Hòa. Chỉ riêng con số 4.500 tỷ đồng giá trị thu hoạch khai thác, chế biến các loại chế phẩm cao cấp từ yến sào năm 2015 gấp 1.700 lần giá trị thu hoạch yến sào năm đầu thành lập công ty. Có được sản lượng “vàng” như vậy, bên cạnh sự quản lý và khai thác yến sào rất chặt chẽ và hiện đại với nhiều giải pháp, phương án chống mưa, ngăn đập chống sóng, chống di đàn… làm tăng nhanh sản lượng, công ty đã chủ động nghiên cứu tập tính sinh trưởng của yến sào để tổ chức di đàn, dụ yến về 72 hang yến mới, nâng tổng số lên 112 hang ở 27 đảo yến trải dài từ huyện Vạn Ninh đến Cam Ranh. Riêng việc tổ chức phát triển nghề nuôi yến trong nhà, đến nay ngoài hơn 30 nhà yến tại Khánh Hòa, công ty cũng đã chuyển giao kỹ thuật công nghệ nuôi yến trong nhà lấy tổ cho hơn 200 nhà yến ở các tỉnh, thành như: Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Định, Kiên Giang, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh.
Nhớ dịp tháng 7-2010, khi công ty đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc, anh Lê Hữu Hoàng đã báo cáo thành công về dự án nâng số lượng “đảo giấu vàng” và “Nuôi chim yến trong nhà lấy tổ”, đồng thời bày tỏ khát vọng mở rộng nuôi và khai thác yến sào thành hẳn một ngành nghề khai thác và chế biến yến sào của Việt Nam. Công ty đã có bước khảo sát lập ra bản đồ những vùng có thể nuôi yến trong nhà và ngoài đảo với niềm tin Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển rộng nghề nuôi yến trong nhà lấy tổ, để người dân có thể làm giàu bằng nghề nuôi yến, cung cấp cho thị trường nội địa và vươn tới xuất khẩu ra nước ngoài.
Vâng, đó không chỉ là giấc mơ, là khát vọng vươn xa được dựng trên nền câu chuyện cổ tích. Với những thành công từ những phát kiến khoa học nghiêm túc qua thực tiễn, những người trông coi “đảo giấu vàng” ở Khánh Hòa sẽ lại tự tin tiếp tục mở toang cánh cửa vào kho vàng tương lai. Nghĩ đến đây, bất chợt trong tôi lại vọng lên câu chú trong huyền thoại “đảo giấu vàng” xa xưa, giản dị mà thần diệu: “Vừng ơi, mở cửa…”
LÊ BÁ DƯƠNG





