10:08, 16/08/2013

Đưa tiếng Raglai xuống núi

 “Ayàq aduq sraq!” (Chào cả lớp), nghe tiếng chào của cô Pi Năng Thị My Cương, lớp học đang ồn ào liền trật tự, gần 100 học viên già có, trẻ có đồng thanh hô vang: “Ayàq popato!” (Chào cô).

 “Ayàq aduq sraq!” (Chào cả lớp), nghe tiếng chào của cô Pi Năng Thị My Cương, lớp học đang ồn ào liền trật tự, gần 100 học viên già có, trẻ có đồng thanh hô vang: “Ayàq popato!” (Chào cô).


Lớp học vui vẻ

 

1
“Các anh chị nhớ đừng nhầm dấu nhé, nghĩa từ có thể khác hẳn đấy!”


Suốt 6 buổi học vừa qua, cô Pi Năng Thị My Cương (giáo viên Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh) luôn mở đầu buổi học tiếng Raglai dành cho các cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) huyện Cam Lâm bằng lời chào đó. Đến lớp mới thấy, CB-CC-VC đi học cũng không khác gì học sinh phổ thông. Khi cô kiểm tra bài cũ, tất cả đều cúi xuống vở, gắng ôn thêm chút ít. Chỉ cần cô gọi một học viên nào đó là số còn lại ào lên, thở phào... 1 phút! Có học viên đứng lên ấp úng vì chưa thuộc từ, có học viên trẻ lại láu lỉnh tìm cách... trêu chọc cô giáo để né đọc. Nhưng cô giáo luôn tươi cười “gỡ bẫy”: Nhắc lại từ này, kiên nhẫn chờ đọc từ kia...; tiếp theo, cô viết lên bảng chừng 15 từ mới, rồi đọc mẫu. Phía dưới, 98 học viên đọc theo. Tiếng đọc bài vẳng xuống sân Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện rõ mồn một.


Buổi học sôi nổi hẳn lên khi cô chuyển qua phần học ngữ pháp và đặt câu hỏi. “Tối qua, anh (chị) làm gì?”. Một học viên xung phong: “Malap cuvruơi... xem ti vi”! Cả lớp cười ồ. Anh này chống chế: “Vì cô chưa dạy từ xem!”. “Nhà anh chăn nuôi con gì?”, một học viên ấp úng: “Nhà em chăn nuôi... chó”!!! Cả lớp lại cười nghiêng ngả. Anh này thanh minh: “Em chỉ nhớ mỗi từ con chó thôi!”. Có tiếng học viên ở cuối lớp vọng lên: “Cô ơi, nuôi chục con chó cũng là chăn nuôi rồi!”. Một học viên đứng tuổi, tóc bạc nhiều, dáng vẻ đạo mạo, giơ tay và nói rất nghiêm túc: “Xin cô cho cả lớp biết từ hát”. Cả lớp còn chưa hiểu tại sao anh này chọn hỏi từ đó, thì anh tiếp: “Vì nhiều khi chúng em muốn mời cô đi hát karaoke mà không biết nói sao!”. “Oa, hay quá! Hay quá!”, tiếng cười bung ra như muốn vỡ lớp. Một số học viên trẻ còn đập bàn cổ vũ, trong khi anh học viên nọ giờ mới cười khoái chí...

 

Học tiếng Raglai khó không kém học ngoại ngữ
Buổi đầu, học viên nào cũng phải dò dẫm từng nét chữ.


Bước chân vào lớp học tiếng Raglai, dường như không còn khái niệm già, trẻ. Chị Lý Thị Ngọc Mai (Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cam Lâm) chia sẻ: “Lớp học nghiêm túc nhưng rất vui! Tôi thấy học tiếng Raglai cũng như học ngoại ngữ. Khó nhất là học phát âm. Thú thật, lúc đầu nghe phát âm, không sao phân biệt được phải dùng dấu hỏi hay dấu ngã, sắc hay huyền. Dần dần, được cô hướng dẫn chúng tôi mới biết”.


Đưa chữ của đồng bào dân tộc thiểu số đến với người Kinh


Từ chỗ bỡ ngỡ, đến nay, cả lớp đã quen dần với tiếng Raglai. Học vào 2 ngày cuối tuần nên sau 1 tuần làm việc, học viên cũng khá mệt. Nhưng lớp học luôn đầy ắp tiếng cười. Chẳng ai muốn nghỉ. Ai cũng muốn nói được cái tiếng của đồng bào Raglai. Giờ giải lao, mọi người còn tranh thủ hỏi thêm cô. Điều đó cũng khiến cô giáo - người Raglai chính gốc, cảm thấy vui hơn. Cô chia sẻ: “Tối qua bị bệnh, tưởng hôm nay phải nghỉ dạy, nhưng sáng ra, nghĩ tới các anh chị đi học nhiệt tình, tôi lại ráng”. Và cô đã chạy xe máy hơn 50km để tiếp tục mang cái tiếng của đồng bào mình đến với CB-CC-VC người Kinh ở Cam Lâm.

 

 Cô sửa lỗi cho trò.
Cô sửa lỗi cho trò.


Các học viên đều thích khi được học tiếng Raglai từ chính “giáo viên bản địa”. Cô Pi Năng Thị My Cương còn là phát thanh viên cho bản tin tiếng Raglai của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Khánh Vĩnh. Duyên dáng, tươi tắn, hóm hỉnh, cô giúp những buổi học vừa nghiêm túc vừa thoải mái. Cô cho biết, học tiếng Raglai khó nhất ở cách phát âm. Tiếng Raglai nặng hơn tiếng Kinh, lại có giọng mũi ngắn, giọng mũi dài nên người Raglai nói tiếng Kinh nghe nặng lắm, ngược lại, người Kinh nói tiếng Raglai thường không thể hiện được đúng âm điệu, nhất là những từ có phụ âm ghép như: vh, gh, dj, th, kh...; chỉ đọc chệch một phụ âm là khác hẳn nghĩa. Đã có lần, một học viên nói từ “djùq” (uống) thành “jùq” (màu đen) là thế!  


Cô My Cương bảo, đây là lần đầu tiên cô đi xa dạy tiếng Raglai. Hai lần trước, cô đều dạy tại huyện. Đôi lúc cũng mệt vì không có ngày nghỉ, nhưng cảm giác vinh dự vì được dạy tiếng của đồng bào mình cho người Kinh lại thôi thúc cô cố gắng. Hơn hết là sự nhiệt tình, ham học hỏi của học viên. Vì thế, cứ đến cuối tuần, cô lại gửi con mới hơn hai tuổi nhờ bà ngoại trông giùm, một mình cô với ba lô to đùng, lỉnh kỉnh quần áo, laptop, bàn ủi... xuống núi.

 

 “Các anh chị nhớ đừng nhầm dấu nhé, nghĩa từ có thể khác hẳn đấy!”
Học tiếng Raglai khó không kém học ngoại ngữ.


Bắc chiếc cầu ngôn ngữ

 

Theo Sở Nội vụ, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch học tiếng DTTS, từ năm 2007 đến tháng 1-2013, toàn tỉnh đã triển khai 11 lớp học tiếng Raglai với 406 học viên, trong đó, 348 người đã được cấp chứng chỉ. Năm 2013 triển khai 1 lớp tại Cam Lâm. Chương trình dạy tiếng Raglai được bố trí 256 tiết, trong đó có 216 tiết lý thuyết, 40 tiết thực hành.

Cẩn thận đánh dấu trong vở bằng màu mực khác xong, anh Phan Đình Phùng - Chánh Văn phòng Huyện ủy Cam Lâm chia sẻ: “Trước đây, tôi là Bí thư Đảng ủy xã Suối Cát hơn 3 năm, tiếp xúc nhiều với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Raglai. Tuy bà con vẫn giao tiếp với mình bằng tiếng Kinh nhưng vẫn còn hạn chế. Còn bà con nói tiếng Raglai thì mình... chịu. Muốn hiểu đồng bào DTTS, mình phải biết tiếng của họ”. Và anh hồ hởi khoe, mới đây, khi tham gia làm giám khảo cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi của Đảng ủy xã Sơn Tân, anh đã có dịp thực hành tiếng Raglai. “Bà con rất vui vì mình nói được tiếng của họ. Tuy chỉ là mấy câu thăm hỏi thông thường nhưng không khí gần gũi, thân tình hơn hẳn. Hiểu bà con hơn, mình sẽ tham mưu cho lãnh đạo sát thực tế hơn”, anh chia sẻ. Anh Nguyễn Quốc Huy, cán bộ Trạm Khuyến công - nông - lâm - ngư cũng chung suy nghĩ đó: “Nếu có thể hỏi thăm được bà con vài câu bằng tiếng dân tộc, bà con cũng thấy thân thiết hơn, từ đó chú ý nghe mình hơn khi tập huấn các mô hình phát triển kinh tế”. Còn chị Mai bộc bạch: “Là cán bộ phong trào, nhiều khi tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền dành riêng cho phụ nữ người DTTS, chị em trò chuyện bằng tiếng Raglai, mình chẳng hiểu gì cả. Những lúc đó, mình chỉ ước biết tiếng Raglai, dù chỉ vài câu giao tiếp đơn giản, để có thể trò chuyện thân mật hơn. Vì vậy, lớp học này rất hữu ích, đặc biệt là đối với cán bộ phong trào”.  


Cô Nguyễn Thị Đào - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vành Khuyên (xã Suối Cát) là học viên nữ nhiều tuổi nhất (54 tuổi) và đi học khá đều tuy nhà cách lớp tới 20km. Trường do cô phụ trách có 106 học sinh người DTTS/425 học sinh. Cô nói: “Học để hiểu tiếng mẹ đẻ của các em, thêm cơ hội tiếp xúc, gần gũi trẻ”. Còn thầy Nguyễn Đông Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Tân cho biết: “Gần 100% người dân Sơn Tân là bà con Raglai. Nếu không biết tiếng Raglai, chắc chắn các cô giáo dưới xuôi lên rất khó vận động học sinh đi học cũng như giảng dạy trên lớp, đặc biệt với học sinh lớp 1”. Thầy nói thêm, nhiều khi, cô nói trò không hiểu, hoặc ngược lại, và cô phải nhờ những em nói tốt tiếng Kinh dịch cho. Khóa học này, nhà trường cử 3 giáo viên đi học. Nếu huyện mở tiếp khóa mới, nhà trường sẽ tiếp tục bố trí người đi học. Trước mắt, học xong khóa này, 3 giáo viên sẽ về truyền đạt cho 8 giáo viên còn lại.


Cam Lâm hiện có gần 5.000 đồng bào dân tộc Raglai (chiếm 94,57% DTTS) đang sinh sống tại 8 xã/14 xã, thị trấn. Tuy nhiên, đa số CB-CC-VC đang công tác ở đây không biết tiếng Raglai. Theo ông Phạm Triệu Cường, Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện, đối với cán bộ cấp cơ sở, tiếng DTTS là chiếc cầu xóa khoảng cách giữa cán bộ và nhân dân. Đây là lớp học tiếng Raglai thứ hai tổ chức tại huyện (lớp đầu tiên tổ chức năm 2009, nhưng số lượng hạn chế). Lớp học này có 98 CB-CC-VC thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, trường học và các xã được cử đi. Theo kế hoạch, khóa học kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ tháng 8, tổ chức vào Thứ bảy và sáng Chủ nhật hàng tuần. Việc đào tạo được thực hiện theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy tiếng DTTS (có chữ viết) cho CB-CC công tác ở vùng DTTS. Giáo trình do nhóm tác giả Trần Vũ, Nguyễn Thế Sang, Camaliaq Tiẻng biên soạn.


Rời lớp, chúng tôi vẫn vấn vương tâm sự của cô giáo Cương: “Học tiếng Raglai đòi hỏi sự cố gắng rất lớn, nó như môn ngoại ngữ thứ hai giúp cán bộ hoàn thành công việc tốt hơn. Tiếng Raglai hay và đẹp lắm. Cán bộ hoàn thành khóa học sẽ hiểu hơn về phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của đồng bào. Các học viên rất chăm, nhưng mình vẫn lo, nếu các anh chị không sử dụng thường xuyên, thì cái tiếng cũng mai một dần, tiếc lắm!”.



THIỀU HOA - KHÁNH NINH