
Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong năm nay phải chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công và đến năm 2015 chấm dứt hoạt động của lò gạch liên tục kiểu đứng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, làng gạch Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn chưa tìm được hướng chuyển đổi sản xuất...
Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong năm nay phải chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công và đến năm 2015 chấm dứt hoạt động của lò gạch liên tục kiểu đứng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, làng gạch Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn chưa tìm được hướng chuyển đổi sản xuất...
Thị trường ế ẩm
Gần 3 tháng nay, 2 lò gạch của bà Đặng Thị Lê ở thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân tạm ngừng hoạt động. Kéo theo đó, gần 20 lao động đang làm việc cho gia đình bà phải “ngồi chơi xơi nước” vì không có việc làm. Nhìn 2 đống gạch khổng lồ đang chất trước cổng nhà, bà Lê than: “Ngày trước, bình quân mỗi tháng, gia đình tôi sản xuất khoảng 360 ngàn viên gạch. Mùa cao điểm, mỗi tháng tiêu thụ hơn 200 ngàn viên. Sau khi trừ chi phí, nhân công, mỗi tháng, gia đình tôi kiếm được từ 12 đến 15 triệu đồng. Nhưng từ đầu năm tới nay, tôi chỉ bán được chừng 20 ngàn viên gạch, nếu tiếp tục sản xuất thì không biết bán cho ai”. Không riêng gia đình bà Lê, từ nhiều tháng nay, dọc theo Quốc lộ 26, đoạn qua xã Ninh Xuân, hàng trăm đống gạch cao ngất ngưởng đang nằm phơi nắng, phơi sương vì không tiêu thụ được. Chưa bao giờ người dân làng gạch Ninh Xuân lại buôn bán ế ẩm như lúc này. Thời điểm này, hơn 50% lò gạch đã tạm ngừng hoạt động, hàng chục triệu viên gạch sản xuất ra đã một thời gian dài vẫn chưa tiêu thụ được.
![]() |
| Nhiều lò gạch thủ công ở xã Ninh Xuân vẫn tiếp tục hoạt động. |
Không thể phủ nhận, nghề làm gạch ở Ninh Xuân đã từng có thời hoàng kim, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Thời ấy, làng gạch Ninh Xuân không chỉ mang lại miếng cơm manh áo cho những lao động nghèo tại địa phương mà còn thu hút khá đông lao động những vùng lân cận như: Ninh Phụng, Ninh Quang, Ninh Thân, Ninh Bình… Cũng nhờ sự phồn thịnh của làng gạch, nhiều hộ gia đình ở Ninh Xuân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Lúc cao điểm, xã Ninh Xuân có hơn 120 cơ sở sản xuất gạch, sản lượng hơn 100 triệu viên gạch mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho khoảng 2.000 lao động địa phương. Còn bây giờ, do thị trường tiêu thụ ế ẩm, người dân làng gạch không mặn mà chuyện làm ăn. Rất nhiều lò gạch đang bị lọt thỏm giữa những đống gạch chờ bán. Tuy vậy, vẫn có một số chủ lò gạch tiếp tục sản xuất cầm chừng với hy vọng thị trường xây dựng đầu năm sẽ ấm dần lên. Bởi theo họ, nếu không làm gạch thì không biết làm gì để sống; cái ăn, cái mặc, việc học hành của con cái đều phụ thuộc vào nghề làm gạch.
“Nuốt đất”, gây ô nhiễm
Về làng gạch Ninh Hòa lần này, đi dọc theo Quốc lộ 26, chúng tôi bắt gặp không ít ao hồ nằm xen lẫn với những ruộng lúa của người dân. Thực tế, các ao hồ này chính là hệ quả của việc khai thác quá mức nguồn đất sét để làm nguyên liệu cho các lò gạch thủ công. Những năm qua, để có nguồn nguyên liệu hoạt động, các lò gạch thủ công phát triển theo kiểu mạnh ai nấy làm nên đã “nuốt” khá nhiều diện tích đất nông nghiệp ở các địa phương. “Trước đây, để làm gạch mộc, người dân trong xã thường khai thác đất sét ở một số cánh đồng trong xã, có những khu vực người ta khai thác sâu đến vài mét nên hầu hết diện tích không thể trồng hoa màu. Hiện nay, để duy trì sản xuất, các lò gạch phải mua lại đất sét từ các “đầu nậu” đất ở một số xã lân cận với giá gần 500 nghìn đồng/xe”, ông Nguyễn Rụm - chủ một cơ sở sản xuất gạch tại Ninh Xuân chia sẻ.
![]() |
| Lò gạch thủ công của gia đình ông Đặng Văn Lưỡng ở thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân đã ngừng hoạt động. |
Theo tính toán của các cơ sở sản xuất gạch thủ công, để sản xuất 1 nghìn viên gạch đất sét nung cần khoảng 1,5m3 đất sét nguyên liệu; một lò sản xuất gạch, mỗi tháng có thể sản xuất được 200 nghìn viên gạch, phải cần đến 300m3 đất sét nguyên liệu. Trong khi đó, thị xã Ninh Hòa hiện có khoảng 100 cơ sở sản xuất gạch thủ công, mỗi năm có thể cung ứng cho thị trường 100 triệu viên gạch thì phải cần đến 150 nghìn m3 đất sét. Để sản xuất được 100 triệu viên gạch thì mỗi năm có đến 75ha đất canh tác bị khai thác. Điều đó cho thấy, các lò gạch thủ công có khả năng “nuốt” đất nông nghiệp khủng khiếp...
Theo ghi nhận của chúng tôi, hoạt động của các lò gạch thủ công không chỉ ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Dọc theo Quốc lộ 26, đoạn qua các xã: Ninh Phụng, Ninh Xuân có hàng chục lò gạch thủ công hoạt động xen lẫn trong các khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Hồng - người dân thôn Phước Lâm tâm sự: “Ở cái xứ nắng bụi, mưa bùn này, việc người dân sống chung với ô nghiễm do các lò gạch gây ra là điều khó tránh khỏi. Nhiều người đã bị bệnh viêm đường hô hấp và dị ứng da. Nhưng ở đây, nhà nhà làm gạch, người người làm gạch thì biết phải làm sao? Học sinh ở đây cũng phải chịu cảnh học chung cùng khói bụi”.
![]() |
| Nhiều người vẫn mưu sinh bên các lò gạch thủ công. |
Trong câu chuyện với ông Võ Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Xuân, chúng tôi được biết, địa phương này hiện có hơn 60 cơ sở sản xuất gạch thủ công còn hoạt động, với hàng trăm vỏ lò. “Các lò gạch tại Ninh Xuân đã tồn tại khoảng 30 năm nay, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, mà còn khiến năng suất nhiều loại cây ăn trái bị giảm. Đặc biệt, những cơ sở sản xuất gạch xung quanh các trường học có ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học của nhà trường”, ông Hương cho biết.
Vẫn còn không ít băn khoăn
Nhận thức được vấn đề ô nhiễm môi trường do các lò gạch gây ra, từ năm 2004, thị xã Ninh Hòa đã có chủ trương xây dựng Cụm công nghiệp Ninh Xuân. Theo đó, giai đoạn 1 của cụm công nghiệp này có quy mô gần 50ha, tổng mức đầu tư hơn 144 tỷ đồng, nhằm di dời các lò gạch vào sản xuất tập trung. Theo chủ một số cơ sở sản xuất gạch, họ muốn chuyển vào Cụm công nghiệp để cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, bởi gạch làm thủ công như hiện nay chất lượng thấp nên rất khó cạnh tranh với gạch tuynen. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp chưa được triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, không có nhiều cơ sở sản xuất gạch thủ công đủ vốn để chuyển đổi công nghệ sản xuất. “Để chuyển đổi từ gạch thủ công sang sản xuất gạch tuynen phải mất hàng tỷ đồng, chúng tôi lấy đâu ra tiền để làm. Vì vậy, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục làm gạch thủ công đến khi không làm được nữa thì thôi”, ông Đặng Văn Lưỡng, chủ một cơ sở sản xuất gạch ở thôn Phước Lâm tâm sự.
![]() |
| Nhiều người vẫn mưu sinh bên các lò gạch thủ công. |
| Theo ông Trịnh Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, các lò gạch ở thị xã Ninh Hòa đã tồn tại hàng chục năm nay, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn bà con lao động nghèo. Do khai thác thường xuyên nên các mỏ đất đang dần cạn kiệt. Chưa kể, các lò gạch lại nằm ngay sát nhà dân nên vừa ảnh hưởng môi trường, vừa tác động xấu đến sức khỏe. Những năm gần đây, khi các cơ sở sản xuất gạch ngói hiện đại ra đời, không cạnh tranh được về chất lượng, đầu ra khó khăn nên các lò gạch thủ công bắt đầu đóng cửa dần. Để xóa bỏ lò gạch thủ công, điều mà chính quyền địa phương lo lắng nhất chính là việc chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống cho bà con. |
Tuy đã biết về Chỉ thị của Thủ tướng nhưng đến nay, nhiều gia đình ở vùng gạch thủ công thị xã Ninh Hòa vẫn tiếp tục cuộc mưu sinh của mình, gắn bó với các lò gạch. Bà Phạm Thị Lý, chủ một lò gạch thủ công ở xã Ninh Xuân cho biết: “Chúng tôi đã nghe về chủ trương xóa bỏ lò gạch thủ công, nhưng nếu không làm gạch nữa thì gia đình tôi không biết làm gì để sống. Để lo cho cuộc sống hàng ngày đã khó, lấy đâu ra tiền để chuyển đổi công nghệ, vào sản xuất tại cụm công nghiệp?”. Không riêng bà Lý, khi trò chuyện với chủ các lò gạch thủ công khác ở đây, chúng tôi đều bắt gặp sự lo lắng tương tự.
Ông Võ Hương cho biết: “Xã Ninh Xuân hiện có khoảng 1.500 lao động, làm việc trực tiếp tại các lò gạch. Vì vậy, đời sống của hàng nghìn người dân sẽ bị ảnh hưởng khi xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch thủ công truyền thống. Trong số các cơ sở sản xuất gạch thủ công tại địa phương, chỉ có chưa đến 15% số cơ sở có điều kiện chuyển đổi công nghệ để vào sản xuất tập trung tại cụm công nghiệp. Qua tìm hiểu từ các lò gạch còn lại, họ rất mong khi thực hiện việc xóa bỏ các lò gạch thủ công, tỉnh sẽ có hỗ trợ để người dân chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống”.
Anh Tuấn - Bích La








