07:03, 19/03/2016

Tìm xưa

Anh đọc được bài báo viết về phiên chợ đồ xưa, chợt bắt gặp những điều thân quen trong những ký ức đã vẹt mòn thời gian của mình. Và cũng chẳng hiểu sao anh lại lần tìm xuống kho, lục lọi kiếm tìm rồi bần thần với những món đồ xưa tìm lại.

Anh đọc được bài báo viết về phiên chợ đồ xưa, chợt bắt gặp những điều thân quen trong những ký ức đã vẹt mòn thời gian của mình. Và cũng chẳng hiểu sao anh lại lần tìm xuống kho, lục lọi kiếm tìm rồi bần thần với những món đồ xưa tìm lại. Này cây đàn ghi-ta anh mua từ năm 1982 đã theo anh suốt một thời sôi nổi khi vào Nam theo điều động của cơ quan. Này chiếc xe đạp anh mua từ miền Nam, gửi về cho chị ở ngoài Bắc, giá khi ấy bằng cả chỉ vàng, và mãi sau này anh mới biết, người phụ nữ của đời mình đã từng đạp xe hàng trăm cây số cả đi lẫn về ở nơi mình học để về quê vì nỗi nhớ con thơ. Cũng lạ, chiếc xe đạp đi bao ngõ ngách cùng chị, rồi chưa tới chục năm sau lại theo chị trở ngược vào Nam khi đoàn tụ cùng anh ở trong ấy. Anh còn nhớ cả kỷ niệm buồn cười thuở gia đình cư ngụ ở Ninh Hòa, trong một lần anh đang đi gò cái gàu nước thì bỗng đâu chị hớt hơ hớt hải chạy đến bảo chiếc xe đã bị trộm mất dù chị đã khóa cẩn thận khi vào chợ. Loay hoay thế nào tên trộm lại đến đúng nơi anh gò gàu nước để nhờ mở khóa. Thế là vật lại về với chủ.


Ở một góc khác là chiếc radio cũng đã mấy chục năm tuổi. Đó là tài sản hàng đêm cha anh hay nghe mỗi tối. Ông mất, anh mang theo chiếc radio lên tàu vào Nam. Nó đã bị hỏng lúc nào anh chẳng thể nhớ, nằm in một góc cùng với lớp bụi thời gian. Thay cho nó bây giờ là chiếc radio mới, hiện đại hơn, có cả cổng cắm USB để anh nhờ mấy đứa con chép mấy bài nhạc xưa, thậm chí chèo hay cải lương. Kỷ vật có thể bị lãng quên, thế nhưng anh vẫn giữ thói quen của cha ngày nào, nghe đài mỗi trưa và tối, truyền cả thói quen cho đứa cháu nội mới học lớp 2 hôm nào cũng háo hức nghe chương trình kể truyện cổ tích buổi tối, những câu chuyện thần tiên ru cháu vào giấc ngủ.


Mắt anh lại chạm vào hòn non bộ bằng đá nặng trịch. Chẳng hiểu sao anh lại có thể mang vác món đồ vài chục ký xa cả nghìn cây số từ Bắc chí Nam như thế, đổi lại là cái lưng đau của tuổi về già khi trái gió trở trời. Chẳng có gì giải thích ngoài việc đó là kỷ niệm của người cha già ở quê năm nào, mà trong 6 anh chị em thì anh giống cha nhất, từ tính nết cho đến thể trạng gầy gò, ốm yếu và bệnh tật từ nhỏ.


Còn nhiều thứ nữa mà mắt chạm đến đâu anh cũng thấy hiển hiện lên bao kỷ niệm. Là quyển album đã ngả màu thời gian. Anh lật từng trang, từng trang và bắt gặp bao hình ảnh một thời, bao gương mặt thân yêu của mẹ cha, bạn bè, đồng đội... Thời của số hóa, người ta lưu ảnh trên máy vi tính, trên những chiếc smartphone, quyển album bỗng trở nên thừa, vậy mà có một lúc nào đó lần giở lại, người ta như chạm vào những yêu thương chẳng bao giờ tìm lại được. Đó còn là chiếc đèn dầu nằm in một góc nhỏ trong kho, vật dụng quen thuộc của các gia đình thời chưa có điện. Nó làm anh nhớ tới một thời gian khó, đến lúc xây được cái nhà nho nhỏ xong, mấy tháng sau mới làm được cửa. Và kia nữa, cái thau nhôm bằng tuổi con gái lớn, đến nay cũng đã ba lăm năm tuổi...


Chợt nghĩ, cũng may các con anh chẳng bao giờ than phiền về đống đồ cũ kỹ ấy, hoặc giả cuộc sống bận rộn khiến chúng chẳng có thời gian để ý tới những vật thừa bị lãng quên qua thời gian. Để giờ đây, anh cũng đã có một phiên chợ đồ xưa nho nhỏ ngay trong nhà mình. Nơi đó, một mình anh tự bán, tự mua khi mỗi đồ vật thay nhau tự kể câu chuyện của mình, trong đó có cả những ngày xưa cũ của anh.


B.T