05:04, 12/09/2026

​​​​​​​Hoài niệm những mùa thư cũ

MAI VĂN ĐÔNG

Với những ai từng sinh ra và lớn lên trong những năm tháng của thập niên 80 trở về trước, tâm hồn hẳn vẫn vẹn nguyên một khoảng trời hoài niệm về những cánh thư, nơi mỗi nét chữ mỏng manh gửi đi đều mang theo cả một miền thương nhớ.

Ngày ấy chưa có điện thoại thông minh, internet hay mạng xã hội như bây giờ. Người ta thương nhau, nhớ nhau bằng sự ngóng đợi đong đầy và chậm rãi. Tình cảm gói gọn trong màu mực tím, nắn nót trên từng trang giấy kẻ ngang, rồi xếp nếp chỉn chu trong bao thư, bên ngoài dán con tem bưu điện. Mỗi cánh thư trao đi là một khoảng không gian ngưng đọng. Mẹ mong tin con đi học xa nhà, hai người thương nhau gửi gắm niềm riêng, người xa xứ nương nhờ dòng chữ gửi về những nhớ thương… Cầm lá thư trên tay run run bóc mở, đọc đi đọc lại, người nhận như được chạm vào một phần thương nhớ mà người viết gửi gắm qua từng con chữ.

Những cánh thư từ hậu phương gửi cho tác giả năm 1987.
Những cánh thư từ hậu phương gửi cho tác giả năm 1987.

Dạt dào nhất có lẽ là nỗi nhớ của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Giữa muôn trùng sóng gió ở Trường Sa, mỗi chuyến tàu từ đất liền ra đảo chở theo những lá thư từ hậu phương là chở theo món quà tinh thần vô giá. Có những mùa biển động, lá thư trải qua hành trình hàng tháng trời mới đến tay người chiến sĩ. Phong bì có thể nhòe đượm hơi muối biển, nhưng bên trong vẫn ấm hơi thở của gia đình, hơi ấm tình quê. Nhận thư, các anh chuyền tay nhau đọc, nâng niu cất vào đáy ba lô như một kỷ vật vô giá. Để rồi khi đêm xuống, dưới ánh sao đêm giữa biển trời bao la, người lính lại cặm cụi nắn nót viết từng dòng hồi âm gửi về quê mẹ.

Ngày ấy, góc “Kết bạn” trên những trang báo giấy từng là nơi neo giữ bao nỗi niềm. Chỉ vài dòng địa chỉ mộc mạc in vội nơi góc nhỏ, một nhịp cầu thương nhớ đã âm thầm mở ra, kết nối bao tình bạn, tình đồng chí và cả những mối duyên đôi lứa vẹn tròn. Trên trang giấy thơm mùi mực mới là góc phố, hàng cây, là những chuyện thường nhật thân thương của các thiếu nữ hậu phương gửi đến người lính chưa một lần gặp mặt. Thư đi rồi thư lại, dẫu chặng đường vận chuyển xa xôi, nhưng chính những dòng chữ chân thành ấy đã dệt nên sợi dây tình cảm bền chặt, nối liền sóng nước khơi xa với đất mẹ yêu thương.

Giờ đây, chỉ một cú chạm nhẹ trên màn hình cảm ứng, tin nhắn đã được gửi đi trong tích tắc. Khoảng cách địa lý dường như bị xóa nhòa bởi công nghệ. Thế nhưng, cái cảm giác hồi hộp ngóng chờ tiếng xe đạp lạch cạch của bác bưu tá hay người lính quân bưu, cái xao xuyến khi run run mở từng nếp gấp phong bì hay mùi thơm mộc mạc của giấy mực… thì không công nghệ nào có thể thay thế được.

Ký ức về những cánh thư thời chưa có internet không đơn thuần là câu chuyện của ngày đã qua, mà là dấu ấn của một thời con người ta yêu thương nhau đầy chân thành và sâu lắng. Dẫu thời gian có trôi, giọt mực xưa có phai màu theo năm tháng thì hơi ấm từ những trang thư ngày ấy vẫn mãi ngự trị trong lòng những ai đã từng trải qua một thời để nhớ.

MAI VĂN ĐÔNG