Tôi có thói quen hay lưu giữ những món đồ cũ của bản thân và gia đình, thỉnh thoảng kiểm tra hay sắp xếp lại. Một trong “những món đồ cổ” như con tôi vẫn gọi đó là báo. Những tờ báo đọc xong thường gấp lại trong bì thư, nhưng cũng có đôi tờ vì lý do nào đó mà để ra ngoài. Và bụi của thời gian khiến chúng ngả màu vàng hoài niệm. Mỗi một tờ là lần lại một hay vài kỷ niệm khó quên.
Tờ báo đầu tiên tôi có là khi tôi học lớp 3 trường làng. Đó là cuốn họa báo bố tôi mang về từ cơ quan, bìa in bóng với những hình ảnh sặc sỡ. Tôi nhớ là tôi thường lấy làm giấy bọc ngoài vở hay sách giáo khoa. Lớn hơn chút, tôi đọc báo Nhi đồng, Thiếu niên Tiền phong, rồi báo Tiền phong, báo Phụ nữ. Tôi có thói quen hay đọc những mục mình thích trước. Ngày đó, trong tâm trí non nớt của tôi, nhà báo là người được đi nhiều nơi, gặp nhiều người.
Trưởng thành, tôi chọn nghề giáo. Và sách, báo vẫn luôn là món ăn tinh thần tôi thích. Một phần do công việc, nhất là sau này khi dạy lớp 12, với xu hướng ra đề có những vấn đề thời sự chính trị thì tôi hay đọc và nhắc học sinh chịu khó cập nhật tin tức qua báo chí, truyền thanh nhiều hơn. Càng ngày cùng với sự phát triển của công nghệ, báo in dần bị lùi xa hơn độc giả, nhường chỗ cho báo nói, báo hình. Tuy thế, tôi vẫn thích cầm tờ báo giấy trên tay, cảm nhận độ mỏng manh của giấy, mùi mực in… và ngắm cách trình bày, hình minh họa, sau đó đọc bài cụ thể.
Rồi tôi tập viết bài gửi báo. Tác phẩm “chào làng báo” đầu tiên tôi gửi báo Giáo dục và Thời đại, là một bài gương người tốt việc tốt, nói về cặp vợ chồng đồng nghiệp trẻ là người dân bản địa đang dạy cùng trường. Bài được đăng, tôi vui mừng khôn xiết. Rồi tiếp theo là truyện ngắn trên báo Tiền phong. Sau này, tôi mạnh dạn viết và gửi bài cho các báo khác. Ngày ấy, cuộc sống gia đình có chút biến cố nên mỗi bài gửi đi là một hy vọng và mong chờ giúp tôi có thêm nghị lực sống. Dần dần tôi vượt qua những tháng ngày ấy. Trong số những ân tình (người thân, bạn bè thân thiết) mà cuộc sống tặng cho tôi, giúp tôi vượt lên chính mình có cả những tác phẩm được đăng báo - những tờ báo cũ đang hiện diện trên giá sách của nhà tôi. Trong chương trình dạy Ngữ văn bậc THPT, có bài Phong cách ngôn ngữ báo chí, mỗi khi dạy bài đó tôi thường cho các em “ngắm lại” kho báu - những tờ báo cũ của mình và giúp các em nắm được đặc điểm cơ bản nhất của phong cách ngôn ngữ này để áp dụng ngay vào khâu làm báo tường (nhân ngày 26-3 hay 20-11 tùy dịp do nhà trường tổ chức). Tôi cũng thường nhắc các em nghề báo là một nghề nguy hiểm, đòi hỏi không chỉ kiến thức, sức khỏe mà phải có cả sự dũng cảm, dấn thân chứ không chỉ có “được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người” như lối nghĩ đơn giản của tuổi trẻ. Rất nhiều vụ tiêu cực được phát hiện và đưa ra xử lý bắt đầu từ sự phát hiện, phản ánh và lên án của các phóng viên, nhà báo.
Ngắm lại những tờ báo cũ, nhìn ra ngoài kia màu xanh mướt rượt của cây lá và tiếng chim hót ríu rít, thầm thì hai chữ “Cảm ơn”, thấy bình yên và nhung nhớ bỗng dâng lên…
BÍCH THIÊM





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin