04:03, 09/03/2005

Cảnh giác với Mực đốm xanh

Mực đốm xanh là một trong những loài bạch tuộc hay mực phủ có kích thước nhỏ, khoảng 10 - 20cm, mang những đốm tròn màu xanh lơ phân bố đều đặn trên cơ thể màu hơi vàng hay nâu nhạt. Khi bị kích thích...

Mực đốm xanh (MĐX) là một trong những loài bạch tuộc hay mực phủ có kích thước nhỏ, khoảng 10 - 20cm, mang những đốm tròn màu xanh lơ phân bố đều đặn trên cơ thể màu hơi vàng hay nâu nhạt. Khi bị kích thích, những đốm xanh vẫn sáng tựa lông chim công, trong khi toàn thân chuyển sang màu hơi đen. MĐX thường sống ở vùng biển cạn châu Úc, Nhật, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và thường xuất hiện vào mùa hè. Ở Việt Nam, vùng biển Khánh Hòa, Bình Thuận và Côn Sơn đều đã từng đánh bắt được loài mực này. Nhiều trường hợp đã tử vong do ăn hoặc bị MĐX cắn.

° Những cái chết thương tâm:

Ở Việt Nam, những năm gần đây, hiện tượng ngộ độc do loài MĐX dẫn đến tử vong đã được lưu ý. Năm 2001, một số trường hợp tử vong do MĐX cắn đã xảy ra ở vùng biển Tiền Giang, Phan Thiết và đã được đưa đến Viện Hải dương học (HDH) để xác định tên. Viện Pasteur Nha Trang cũng đã lấy mẫu ra Hà Nội để thử nghiệm và xác nhận nguyên nhân tử vong là một loài độc tố thần kinh. Ngày 24-7-2002, một gia đình ở Bình Thuận ăn MĐX, hậu quả 1 bé gái tử vong. Ngày 18-5-2003, một người đàn ông 65 tuổi làm nghề câu mực tại La Ghi, Hàm Tân (Phan Thiết) bị MĐX chỉ to bằng ngón tay cắn vào đùi lúc 22 giờ. 30 phút sau, ông bị ngấm chất độc, lên cơn co giật và chết. Theo số liệu của cơ quan chức năng, năm 2001, ở Bình Thuận có 10 vụ ngộ độc bạch tuộc với số người ngộ độc là 33, số người chết là 4. Tháng 6-2004, tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xảy ra vụ 85 người ngộ độc do ăn MĐX gây xôn xao dư luận , hậu quả 1 người đã chết trên đường cấp cứu, 2 người chết tại bệnh viện.

° Độc tố mực đốm xanh và triệu chứng khi bị nhiễm độc:

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện HDH Nha Trang, độc tố MĐX thường có trong tuyến nước bọt (ở phía trước và phía sau), đường dẫn nước bọt, phần má ở gần miệng và hàm dưới. Tháng 8-2002, các cán bộ thuộc Phòng Hóa Sinh (Viện HDH) đã thu được 11 mẫu MĐX Hapalochlaena lunulata ở cảng Cửa Bé (Nha Trang). Tháng 5-2003 tiếp tục thu được 13 mẫu của cùng loài và cùng địa điểm trên. Qua nghiên cứu cho thấy, độc tính của MĐX cao nhất trong tuyến nước bọt, thấp nhất trong phần cơ và râu. Khi ăn nhầm MĐX hoặc bị MĐX cắn (vết cắn thường có dạng vòng cung nhỏ, chỉ làm khó chịu, ngứa nhẹ hoặc có cảm giác hơi run nên ít được mọi người chú ý), chỉ ít phút sau sẽ xuất hiện triệu chứng tê cứng, tiếp đến là cảm giác ngứa, rát bỏng, run trong 4 - 6 giờ. Trong giờ đầu của triệu chứng, có thể xuất hiện chứng ban đỏ, phù và ngứa nhiều. Một số trường hợp chảy máu ở vết cắn do ảnh hưởng chống đông cục bộ, làm chậm đông máu. Vùng quanh vết thương thường sưng phồng, đỏ và nóng, sự hồi phục thất thường. Trường hợp nghiêm trọng liên quan đến thuộc tính độc tố thần kinh của chất độc, bao gồm sự dị cảm hay mất cảm giác, tê cứng môi và lưỡi; chứng nhìn một hóa hai, nhìn nhòe, nuốt khó, mất tiếng, mất điều hòa, yếu ớt, rung cơ, buồn nôn, nôn, cảm giác hụt hẫng, bệnh thần kinh ngoại biên, trụy hô hấp. Sự mất điều chỉnh cấu hình tiểu não cũng có thể xảy ra sau sự ngộ độc nhưng không dẫn ngay đến liệt. Nạn nhân có thể suy sụp do yếu sức nhưng vẫn tỉnh táo nếu sự ô xy hóa vẫn được duy trì. Khi khó thở, sự hỗ trợ hô hấp có thể làm nạn nhân tỉnh táo tinh thần mặc dù đã liệt. Tim ngừng đập có thể do biến chứng của chứng thiếu ô xy huyết.

Điều đáng nói là qua khảo sát thực tế tại cảng cá Cửa Bé (Nha Trang), các cán bộ Viện HDH nhận thấy MĐX vẫn xuất hiện, tuy ít. Chúng thường lẫn trong những rổ mực nhỏ và thường bị loại bỏ. Tuy nhiên, do loài mực này có kích thước nhỏ, màu sắc có thể biến đổi, hình dáng có thể thu nhỏ nên đôi khi rất khó phân biệt với những loài mực ăn được. Với đặc điểm này, MĐX có thể gây nguy hiểm cho con người nếu chẳng may ăn nhầm chúng.

H.Y