Sinh con trong đêm giao thừa, đặc biệt là vào thời khắc vừa bước sang năm mới, là điều không phải ai muốn cũng có thể thực hiện được. Chính vì vậy, những người may mắn có được niềm vui này thường coi như mình trúng số độc đắc. Đêm giao thừa, trong khi mọi người náo nức đón chào năm mới với pháo hoa, bánh mứt và cả những đồng tiền lì xì còn mới tinh… thì ở khoa Sản Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, những đứa trẻ của năm 2004 cũng hớn hở đón Xuân bằng cách… oa oa cất tiếng khóc chào đời.
Sinh con trong đêm giao thừa, đặc biệt là vào thời khắc vừa bước sang năm mới, là điều không phải ai muốn cũng có thể thực hiện được. Chính vì vậy, những người may mắn có được niềm vui này thường coi như mình trúng số độc đắc. Đêm giao thừa, trong khi mọi người náo nức đón chào năm mới với pháo hoa, bánh mứt và cả những đồng tiền lì xì còn mới tinh… thì ở khoa Sản Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, những đứa trẻ của năm 2004 cũng hớn hở đón Xuân bằng cách… oa oa cất tiếng khóc chào đời.
° Con quý hiếm:
|
| Chào đón bé ra đời. |
21 giờ đêm cuối năm, ở hành lang khoa Sản, tình cờ tôi gặp P, một giáo viên dạy thể dục có tiếng ở Nha Trang. Anh cười tươi rói khoe vợ mới sinh con trai. Là con út trong một gia đình toàn chị em gái, gần 40 tuổi P mới lập gia đình. Vợ anh vốn là bạn học với anh thời phổ thông, hai người bằng tuổi nhau nên khi có con anh chị rất lo lắng. Đến ngày sinh, thai chị không thuận nên bác sĩ quyết định mổ lấy thai. Bây giờ thì P đã là bố của một thằng cu 12… giờ tuổi. Dù rất mừng, P vẫn tiếc rẻ: “Con mình ra đời sớm, nếu chậm lại biết đâu cu cậu lại là đứa trẻ đầu tiên của năm 2004”.
Người ta bảo ở BV, khoa Sản là khoa vui nhất quả không sai. Dù phải trải qua cơn đau, nhưng niềm vui có con luôn là niềm vui bất tận với mỗi người mẹ và những người thân của họï. Đêm cuối năm ở nơi này, quang cảnh vẫn rất nhộn nhịp. Một người đi sinh, cả nhà đi theo, hồi hộp, lo lắng, vui mừng… Ở phòng chờ sinh, giữa các bà bầu là một cặp vợ chồng còn rất trẻ. Họ chờ đứa con đầu lòng ra đời đã hai ngày. Trong lúc cô vợ không còn sức để rên rỉ thì anh chồng tỏ ra kiên nhẫn và dịu dàng, một tay anh xoa bụng vợ, tay kia khoác vai cô dìu đi khiến các “đàn chị” cùng phòng cũng phải nhìn theo “ngưõng mộ”. Bên ngoài phòng sinh, 3 - 4 ông bố nét mặt căng thẳng, nhân lúc một cô y tá đi ra, một anh vội chạy lại hỏi: “Có khi nào bị nhầm… con không cô?”. Ngoài hành lang, các dì, các cô, bà nội, bà ngoại ngồi la liệt. Câu chuyện của họ chỉ tập trung hai chủ đề: Tết và sinh nở. Ai cũng mong con cháu mình ra đời sau phút giao thừa. Dường như không ai để ý đến thời gian… Bà T, nhà ở phường Phước Hải khoe, con gái bà sinh đứa thứ hai, đứa đầu năm nay đã 14 tuổi. “Vợ chồng nó làm biếng không muốn đẻ, tôi phải thuyết phục mãi nó mới nghe, lúc thì nó bảo đợi năm nào hợp tuổi mới đẻ, lúc thì bận đi học, nhưng tôi biết nó không muốn đẻ vì sợ… xấu. Lúc sáng khi nó đau bụng, tôi đã hối nó vào BV, nhưng nó bảo khi nào đau hung mới đi, đợi qua giao thừa mới… đẻ”. Bà T chưa nói dứt câu đã nghe trong phòng sinh tiếng em bé khóc oe oe, bà đứng bật dậy: “Xong rồi, cháu tôi ra rồi” rồi rối rít đi tìm con rể. Lúc này, đồng hồ chỉ 12 giờ 10 phút…
° Để cho mẹ tròn con vuông:
Chuyện sinh đẻ không ai chọn được ngày giờ, nên vào những ngày Tết, cũng như các khoa khác ở BV, cán bộ nhân viên khoa Sản vẫn phải trực 24/24 giờ. Bác sĩ Trần Huy - Trưởng khoa - cho biết: “Thông thường sinh xong người ta nằm lại BV chừng 2, 3 ngày, nhưng vì giáp Tết nên ngày 30 họ xin về hết. Buồn nhất là chiều 30, không khí BV vắng lặng. Nhưng ở khoa Sản, đến tối giao thừa là lại vui ngay. Sản phụ mới vào và công việc của chúng tôi lại tất bật. Như đêm giao thừa năm rồi, kíp trực chúng tôi vừa đỡ vừa mổ cho gần chục ca, làm miết một hồi trời sáng lúc nào không biết”. Cũng theo Bác sĩ Huy, Tết đến ai cũng muốn được ở nhà sum vầy cùng gia đình, nhất là trong đêm giao thừa, nhưng vì nhiệm vụ, hầu hết cán bộ, nhân viên khoa Sản đều từng tham gia trực Tết. Riêng BÁC sĩ Huy, hầu như năm nào ông cũng có mặt ở BV không đêm 30 thì ngày mùng một, lý do là vì mọi người trong khoa đều cho rằng ông “nhẹ vía” nên được “phân công” xông đất đầu năm cho… hên. So với những ngày bình thường, đêm giao thừa ở BV cũng không có gì khác biệt, nhất là về mặt chuyên môn, chỉ khác là có thêm mục gặp mặt chúc Tết của Ban Giám đốc BV với đại diện các khoa vào thời khắc đón giao thừa. “Hồi mới vào nghề, tôi cảm thấy buồn mỗi khi Tết đến không được ở nhà đón giao thừa cùng gia đình, nhưng nay thì quen rồi, nhiều khi còn thấy rất vui vì được đón năm mới cùng với những em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh. Nhìn chúng chẳng bao giờ tôi thấy chán”, chị Thúy - một nữ hộ sinh đã 20 năm trong nghề tâm sự. Còn chị Gặp, nữ hộ sinh trên 30 năm tuổi nghề thì không nhớ nổi mình đã đỡ cho bao nhiêu em bé. “Chỉ nhớ có nhiều trường hợp trước đây mình đỡ cho mẹ, nay lại đỡ cho con… Với nghề này, niềm vui lớn nhất là được mẹ tròn con vuông”, chị Gặp nói. Câu này mới nghe thì thấy đơn giản, nhưng để biến nó thành sự thật lại chẳng đơn giản chút nào. Nếu như ở khoa khác, mỗi bệnh nhân là… một người, thì ở khoa Sản mỗi sản phụ là… hai người. Làm sao để hai người được an toàn là mục tiêu hàng đầu của các thầy thuốc. Bác sĩ Huy kể, nghề này tuy vất vả nhưng rất nhiều niềm vui: “Lần đó có một sản phụ trong cơn nguy kịch, dọa vỡ tử cung, nhưng chúng tôi mổ cấp cứu kịp thời. Người chồng mừng quá đã xin phép lấy tên tôi đặt tên cho con anh ta dù đứa bé là con gái”. Được biết năm 2003, khoa Sản BV tỉnh đã thu dung điều trị 8.170 ca, trong đó đẻ 5.685 ca, mổ đẻ 1.649 ca. Với 60 giường bệnh, khoa liên tục trong tình trạng quá tải, cán bộ nhân viên của khoa phải làm việc bình quân 72 giờ/tuần/người trong khi quy định của Nhà nước chỉ 40 giờ/tuần/người. Đây là sự nỗ lực đáng ghi nhận.
*
* *
Chiều 30 Tết, đường phố tấp nập, ai cũng vội vội vàng vàng mua sắm cho gia đình mình những thứ cần thiết để đón năm mới. Còn ở khoa Sản, trong bầu không khí tĩnh lặng, các y bác sĩ đang chuẩn bị cho một ca trực giao thừa với bao niềm vui, nỗi lo và cả sự góp mặt của những em bé - công dân đầu tiên của năm Giáp Thân.
BẢO DUY
