Lần đầu gặp Nguyễn Đình Lộc, tôi thoáng lạ. Sao nhiều người lại gọi anh là “Rôbin Lộc”? Sau đó tôi mới hiểu, đó là do lối làm tour không giống ai của anh: vừa lạ vừa “phiêu”, đầy chất “Rô-bin-xơn”...
Lần đầu gặp Nguyễn Đình Lộc, tôi thoáng lạ. Sao nhiều người lại gọi anh là “Rôbin Lộc”? Sau đó tôi mới hiểu, đó là do lối làm tour không giống ai của anh: vừa lạ vừa “phiêu”, đầy chất “Rô-bin-xơn”, mê đảo hoang hơn đất liền…
Người đam mê đảo vắng
“Một trong những niềm hạnh phúc của tôi là được ở ngoài đảo vắng. Cảm giác ấy thật tuyệt vời!”, “Rôbin Lộc” đã nói với tôi như vậy. Rồi anh “trích ngang” vài dòng tiểu sử - những điều mà tôi chẳng ngờ có thể gắn với một anh chàng làm tour đầy lãng tử hiện nay.
10 năm trước, “Rôbin Lộc” từng là một chủ tiệm sửa chữa điện tử ăn khách tại Nha Trang. Có thời gian, anh từng kiếm đến hơn 1 triệu đồng/ngày - một con số mà nhiều người làm kinh doanh thời đó phải mơ ước. Đang “ăn nên làm ra”, bỗng dưng anh đóng cửa tiệm!
Lý do khiến anh bỏ ngang “nghiệp” kinh doanh lại chẳng liên quan gì tới kinh tế. Chỉ vì anh quá mê biển! Anh mê biển đến ám ảnh: “Giá mà có được một hòn đảo cho riêng mình, tôi sẽ phải cố giữ cho thật sạch, phải thả vào đó thật nhiều loại cá tự nhiên…”.
“Phiêu” với ý nghĩ đó, nên mỗi lần đặt chân lên đảo vắng, dù đơn giản chỉ để ngắm màu nước biển, được ngụp lặn và thưởng thức cá tươi do chính tay mình bắt…, anh cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Anh mê biển còn bởi đam mê bắn cá, theo cách săn bắt đơn lẻ là dùng súng có lắp tên. Đây là cách săn cá khá phổ biến ở Khánh Hòa vào những năm 60. Với anh chàng da ngăm, tóc quăn này, không gì bằng đảo vắng tĩnh mịch!
Cứ đến cuối tuần, anh lại rủ vài người bạn, thuê tàu ra đảo làm… “Rô-bin-xơn”! Vào mùa gió Nam, biển êm, hầu như chẳng thấy anh ở đất liền! Nếu mấy hôm trước, nghe anh nói đi vịnh Nha Trang, thì vài ngày sau, gọi điện thoại, đã biết anh ở một hòn đảo nào đó tận Cam Ranh; hoặc đang lang thang tít tận Đầm Môn… Riết rồi Lộc “chết luôn” với biệt hiệu “Rôbin Lộc”.
Lan tỏa đam mê
Dần dà, bạn bè anh ngày càng đông thêm và mở rộng ở nhiều nơi; nhu cầu du ngoạn theo nhóm đến những điểm mới lạ cũng một nhiều. Do thường xuyên lo chuẩn bị “hậu cần” cho anh em, dần dà, “Rôbin Lộc” thành dân làm tour hồi nào không hay.
Từ chỗ phải tự quán xuyến mọi việc, từ liên hệ thuê tàu đến chuyện bếp núc, làm hoạt náo viên kiêm luôn quản trò…, đến nay, anh đã thành lập Công ty Dịch vụ - Du lịch Đảo Xanh (Nha Trang), rồi tích cóp, vay mượn, sắm bằng được một chiếc ca-nô cao tốc, lấy tên Robinloc. “Không nên để du khách bị say sóng; ca-nô là phương tiện phù hợp nhất” - anh Lộc giải thích về việc chọn mua ca-nô với vẻ am hiểu tâm lý khách hàng. Để khâu phục vụ thông suốt, ngoài đầu bếp trên tàu, anh còn tuyển chọn một đội thợ lặn hơn 10 người, có khả năng bắt cá chuyên nghiệp, cùng vài chiếc môtô nước dành phục vụ những du khách đam mê jetski - môn thể thao nước tốc độ.
Có lẽ, ít ai thông thuộc Bãi Tre, Bãi Lặn, Bàn Than, Hòn Một, Thạch Dự… (vịnh Nha Trang) hay Ông Hảo, Xuân Đừng (Đầm Môn)… như “Rôbin Lộc”. Nhưng dù đưa khách ghé lại nhiều lần, có những nơi, anh vẫn thấy như mới. Lặn biển ở những nơi này vào dịp tháng 5 - lúc giao mùa, thật thú. “Đó là thiên đường của nhiều loài thủy sản với đủ màu sắc, kích cỡ: cá nhái xương xanh, cá mú, cá bè trang, bè lão, cá hồng… hay ốc nón, ốc mặt trăng, tai bồ, tù và… Trông chúng đẹp lạ lùng!”, “Rôbin Lộc” xuýt xoa. Anh cũng giải thích cho tôi biết, khi trời chạng vạng là lúc cá ẩn trú rất nhiều trong rạn, hang, hốc hay ghềnh đá, nơi nước sâu tới vài mét. Nhưng để có cá ăn, ngoài lặn giỏi, còn phải dùng được súng bắn cá, “cá biển “ranh” hơn bạn tưởng nhiều”, “Rôbin Lộc” cười đầy hào hứng. Và anh giải thích thêm: Dân bắn cá biển tâm niệm, không bao giờ khai thác và săn bắn bừa bãi. “Phải giữ như vậy thì cá mới kịp sinh sôi, mình mới được ra đảo dài dài!”…
Với “Rôbin Lộc”, lặn săn cá cũng nhiều kỷ niệm khó quên. Một lần, đang dõi theo một con cá mú sao núp trong rạn, “Rôbin Lộc” bị một đàn cá cơm tới hàng chục ngàn con vây quanh. Cả ngàn con cá vẫy đuôi chạm quanh người, nhột vô cùng! Lần khác, đang đi bắt cá ở Hòn Một, anh bỗng bắt gặp rất nhiều sao biển gai - loài chuyên ăn san hô. Thế là thay vì bắt cá, anh đi gom sao biển!… Tôi hỏi anh về kỷ niệm không vui, anh chợt chùng lời: Cũng có lúc “chạm” một vài ngư dân đánh bắt cá theo lối tận thu, hoảng quá, hôm sau anh phải báo lực lượng Biên phòng.
Vào mùa biển lặng hoặc những ngày vắng khách, nhớ biển cồn cào, anh em trong nhóm “Rôbin Lộc” lại rủ nhau phóng ca-nô ra đảo, lặn ngụp ngoài ghềnh đá. Khi cá đã hòm hòm nơi thắt lưng, họ lên bờ, người kiếm củi nhóm lửa, người nấu cơm, người giã muối tiêu chanh ớt, người nướng cá mọi, làm ốc trộn gỏi… Rồi tất cả cùng ngồi trên một tảng đá phẳng, ngay sát mép nước, bày các món “tự cung tự cấp” ra, nhấm nháp vị ngọt của cá tươi, thêm ngụm rượu dưới ánh trăng, và lặng lẽ nghe tiếng sóng… “Những lúc ấy, ngay một hòn đá nhỏ thôi, mình cũng cảm giác như nó có linh hồn” - “Rôbin Lộc” nói, ánh nhìn lãng đãng như đang “phiêu” trong thế giới riêng của mình.
P.T



![[Video] Khởi tố 2 đối tượng về tội giết người](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251215143102.jpg?width=500&height=-&type=resize)