Vào những ngày giáp Tết, tiếng trống lân hòa cùng âm thanh hối hả của dòng người, xe càng làm không khí Tết thêm rộn rã. Theo quan niệm của người xưa, lân có thể xua đuổi tà ma...
Vào những ngày giáp Tết, tiếng trống lân hòa cùng âm thanh hối hả của dòng người, xe càng làm không khí Tết thêm rộn rã. Theo quan niệm của người xưa, lân có thể xua đuổi tà ma, còn ông Địa thể hiện sự thịnh vượng, no ấm, sung túc. Vì thế, hình ảnh uy dũng và rực rỡ của những con lân, sư, rồng múa lượn trên đường phố cùng với nụ cười hân hoan của ông Địa đến chúc Tết từng nhà được xem là thể hiện một năm mới an lành, viên mãn.
° Rộn rã múa lân - sư - rồng
|
| Tập luyện múa bài “Mai hoa thung”. |
Trên sân tập võ của Nhà Thiếu nhi tỉnh, hơn 20 thành viên của Đội Lân - Sư - Rồng Phước Thọ Đường (Nha Trang) - một trong những đội lân mạnh có tiếng, thành viên Câu lạc bộ Lân - Sư - Rồng tỉnh, đang ráo riết tập luyện chuẩn bị cho các đợt thi chào mừng Xuân Kỷ Sửu. Anh Đoàn Đức Phước - võ sư Võ đường Bích Quang, Chủ nhiệm Đội Lân - Sư - Rồng Phước Thọ Đường cho biết, múa lân có nguồn gốc từ Trung Quốc và du nhập vào Việt Nam theo chân những người Hoa di cư lập nghiệp. Múa lân có rất nhiều bài, mỗi bài có điệu múa và số lân tham gia khác nhau. Nếu như bài Độc chiếm ngao đầu chỉ cần 1 con lân múa để thể hiện tài tả xung, hữu đột của vị mãnh tướng anh hùng thì bài Song hỉ phải dùng 2 con lân để thể hiện niềm hân hoan, hòa hợp như loan với phượng; bài múa Tam Tinh lại cần 3 con lân vàng, đỏ, đen hợp múa để thể hiện ước nguyện có Phúc, Lộc, Thọ; bài Tứ quý hưng long phải có 4 con lân trắng, vàng, đỏ, đen (hoặc xanh), tượng trưng cho bốn mùa, bốn phương, diễn tả sự sung mãn, trường thọ, mạnh khỏe và hạnh phúc… Riêng ngày Tết, các bài múa được sử dụng phổ biến là Lân leo cột, Lân chúc thọ, Lân vờn ông Địa, Lân ăn dưa hấu, Lân thượng lâu đài, Lân hái cỏ linh chi… Trong đó, bài múa Lân hái cỏ linh chi hay còn gọi là Mai hoa thung khó nhất vì người múa phải đứng trên giàn sắt cao khoảng 1,7 - 2m.
So với múa lân, các bài múa sư tử và múa rồng không phong phú bằng. Nhưng múa rồng lại đòi hỏi công phu nhất vì mỗi con rồng thường cần từ 9 - 30 người múa. Khi biểu diễn, những người múa phải thật ăn ý để thể hiện được hình ảnh rồng uốn khúc, rồng phóng tới, rồng đảo lại… Cùng với múa lân, nhiều đoàn múa phát triển thêm múa sư tử, múa rồng.
° Múa lân mừng Tết
|
| Một buổi múa lân. |
Theo quan niệm của người Á Đông, lân - sư - rồng tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc và hanh thông. Chính vì thế, múa lân - sư - rồng không thể thiếu vào những dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Trung thu, Tết Nguyên đán. Anh Phan Văn Quảng sinh trưởng trong gia đình có 4 đời theo nghề múa lân, một trong những người tham gia sáng lập Câu lạc bộ Lân - Sư - Rồng của tỉnh, say sưa kể cho tôi nghe về các điệu múa lân - sư - rồng. Anh Quảng cho biết, trước kia, thường vào dịp Tết, đội lân lại đánh trống vang xóm. Nhà nào có treo thưởng, đội lân sẽ đến múa chúc vui. Tiền thưởng của các gia đình thường treo trên cao, đội lân phải đôn lân lên để há miệng ngoạm lấy. Phần thưởng càng lớn, các gia đình treo càng cao, nhưng đội lân có nghề lại càng thích, xem như một thách thức để chứng tỏ tài nghệ của mình. Nhiều chủ nhà còn thử lân bằng cách: để trước nhà thau nước, bó cải thảo, đĩa trái cây, giấu tiền thưởng đâu đó trong nhà. Để lấy được phần thưởng, lân phải vừa múa vừa uống nước mà không làm rơi giọt nào xuống sàn, “ăn” hết cải thảo và đĩa trái cây rồi mới được đi tìm phần thưởng. Có nhà lại thả phần thưởng dần dần. Đội lân nào yếu sẽ khó vượt qua được những thử thách. Vì thế, ngày trước, các đội cạnh tranh nhau rất cao. Còn nay, việc múa lân dần bị thương mại hóa, các đội lân thường biểu diễn theo hợp đồng, chủ yếu mang tính trình diễn, sự cạnh tranh theo tinh thần thượng võ bị mai một.
Theo nhiều người trong nghề, bên cạnh yêu cầu người múa phải tinh nghề, võ thuật cao, người đánh trống cũng có vai trò rất quan trọng. Họ phải am hiểu các bài múa để biết tùy lúc mà đánh khoan, đánh nhặt, hay dồn dập liên hồi để diễn tả được hết hùng khí, sự oai phong trong các bộ pháp của lân, sư hay rồng. Ngoài ra, người đóng vai ông Địa hoặc Tề Thiên Đại Thánh cũng không kém phần quan trọng. Chỉ khi nào bộ tứ này hoàn toàn ăn ý mới có được bài múa đẹp.
° Sức hút của trống lân
“Mỗi khi nghe tiếng “tùng cheng, cắc cắc, tùng cheng… của các đội múa lân, dù đang làm gì, cháu cũng bỏ hết để chạy ra xem, lẽo đẽo đi theo các đội xem người ta biểu diễn. Mê lắm cô à! Giờ, cháu cũng là một trong những tay trống của đội đấy!” - Nguyễn Văn Hân, thành viên Đội Lân - Sư - Rồng Phước Thọ Đường tự hào khoe. Nguyễn Anh Quang, Trần Thái Nguyên Thy - thành viên của đội cho biết, chỉ cần nghỉ 1 tuần không luyện tập là nhớ nghề đến không ngủ được.
Cũng như anh Quang, Hân, Thy, nhiều thành viên khác ở các đội lân - sư - rồng, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, đều cho rằng, đã tham gia múa lân là “ghiền không bỏ được”. Nhưng ít ai chọn nghề này để sống, bởi tập luyện cực khổ quanh năm, nhưng mỗi năm chỉ biểu diễn vài lần vào dịp lễ, Tết. Thù lao mỗi buổi diễn chỉ vài trăm ngàn đồng. Anh Nguyễn Tùng Sơn - võ sư Võ đường Hắc Long, Chủ nhiệm Đội lân Hắc Long (Nha Trang) cho biết: “Khác với TP. Hồ Chí Minh, ở Khánh Hòa, thù lao cho mỗi buổi diễn rất thấp. Tuy biết rằng đầu tư vào nghề này sẽ lỗ, nhưng lỡ vướng vào “nghiệp”, các đội lân vẫn không tiếc tiền đầu tư cho đội múa của mình. Có trang bị đầy đủ đồ nghề, biểu diễn mới “sướng”. Múa lân có sức lôi cuốn ghê lắm, vướng vào khó bỏ”.
Chia tay với các đội lân, tôi lại nghe vọng đâu đó tiếng trống lân, báo hiệu một mùa xuân mới đang bắt đầu…
B.N
