10:02, 03/02/2008

Vui, buồn đời chuột thí nghiệm

Trại Chăn nuôi Suối Dầu (thuộc Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang - IVAC) đóng trên địa bàn huyện Diên Khánh, cách TP. Nha Trang khoảng 20km về phía Nam...

Trại Chăn nuôi Suối Dầu (thuộc Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang - IVAC) đóng trên địa bàn huyện Diên Khánh, cách TP. Nha Trang khoảng 20km về phía Nam. Nơi đây hiện đang nuôi một đàn chuột có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đến thăm cơ sở này, bạn sẽ không khỏi trầm trồ thán phục tài nuôi chuột của những kỹ sư, công nhân ở đây. Còn những con chuột, chúng đang sống một cuộc sống hết sức sung sướng, nhưng chúng cũng gánh trên vai một sứ mệnh rất nặng nề, đó là làm vật thí nghiệm.

° Từ trại chăn nuôi

Dùng chuột để kiểm định vắc xin tại IVAC.

Gian nhà nuôi chuột nhắt rộng thênh thang. Những dãy chuồng chuột được bố trí tựa như chuồng gà, chỉ khác là các ô nhựa dùng để nhốt chuột nhỏ hơn. Mỗi ô đều được trải trấu ở dưới, phía trên có ngăn đựng đồ ăn, nước uống và lưới để chuột không chạy ra ngoài. Tôi quan sát một ô chuột gồm 4 - 5 con. Tất cả đều cùng một màu trắng tinh, bụ bẫm chạy qua chạy lại nhanh thoăn thoắt, trên những cái đầu nhỏ xíu nổi bật lên đôi mắt màu hồng như 2 viên ngọc ru-pi. Kỹ sư Lê Thị Thu Hà, người có thâm niên 10 năm nuôi chuột cho biết, chuột nhắt tuy nhỏ (trọng lượng trưởng thành - sau 8 đến 10 tuần tuổi - khoảng 35 - 45g), nhưng rất lanh và hay cắn, đặc biệt là những con đực. Loại chuột này cũng rất khó chịu khi có con. Những con cái khi có thai đều phải nhốt riêng để chúng nuôi con, nếu nhốt chung chúng sẽ cắn con của những con khác. Thức ăn của chuột nhắt chủ yếu là thức ăn tinh do trại sản xuất. Đó là những chiếc bánh cứng hình trụ, dài 3 - 4cm, có thành phần ổn định, đủ dinh dưỡng và cân đối theo đúng công thức quy định được làm từ cám, gạo, bắp, bột cá, đậu nành… Ngoài ra, chuột nhắt còn được ăn bổ sung lúa mầm để tăng khả năng sinh sản. Mỗi ngày chuột nhắt được ăn 2 bữa sáng và chiều tối, buổi tối phải cho nhiều thức ăn hơn bởi tập tính của chuột là hay ăn đêm. Khi nuôi, chuột đực và chuột cái nhốt riêng. Đến khi lai ghép mới cho ở chung theo công thức 1 con đực sống chung với 1 - 2 con cái. Thời gian mang thai của chuột nhắt khoảng 19 đến 21 ngày, mỗi lứa đẻ 10 - 12 con.

Khác với chuột nhắt, chuột lang sống trong những dãy nhà dài hun hút. Ở giữa ngôi nhà có một lối đi, hai bên lối đi là hai dãy chuồng với các ô rộng khoảng 1m2. Trong các ô này, những chú chuột lang sống với nhau khá hòa thuận bởi đặc điểm của chuột lang là rất hiền và nhát. Hễ có tiếng động là chúng dồn cục lại với nhau, con nọ nằm chồng lên con kia. Chuột lang rất đẹp. Chúng không có đuôi, lông dày, mượt, đủ màu (nâu, xám, trắng, vàng, lông chuột…), mắt đen láy, trọng lượng trưởng thành khoảng 5 – 6 lạng. Thức ăn của chuột lang cũng là thức ăn tinh do trại sản xuất, chỉ khác với chuột nhắt là bánh của chuột lang ngắn hơn (1cm) do mỏ chuột lang ngắn và không nhọn như mỏ chuột nhắt. Ngoài thức ăn tinh, chuột lang còn ăn rất nhiều cỏ vì nhu cầu về chất xơ của loài chuột này khá cao, không cho ăn cỏ chuột sẽ không sinh sản được hoặc sinh sản rất ít, không đạt yêu cầu. Mỗi ngày, chuột lang ăn 4 bữa, trong đó bữa sáng và bữa chiều được bổ sung cỏ, đầu giờ chiều phải cho ăn bổ sung lúa mầm (vitamin E) để tăng khả năng sinh sản. Tương tự chuột nhắt, chuột lang đực và cái được nhốt riêng. Mỗi ô nhốt từ 8 - 10 chuột cái, khi nào lai ghép thì đưa 1 con đực vào sống chung. Chuột lang mang thai 68 - 72 ngày, mỗi lứa đẻ 1 - 3 con. Nét đặc biệt của chuột lang là chuột con sinh ra mở mắt ngay, 15 - 30 phút sau đã có thể chạy nhảy. Khác với chuột nhắt, những con chuột lang cái có thể sống chung rất hòa thuận khi có con, chúng có thể cho tất cả chuột con bú mà không phân biệt đó có phải là con của mình hay không.

Hiện nay, Trại Chăn nuôi Suối Dầu đang nuôi khoảng 20.000 chuột nhắt, 1.600 chuột lang giống (thời điểm cao nhất, số lượng chuột được nuôi tại trại có thể lên đến 40.000 con). Tất cả chuột ở đây đều có nguồn gốc, xuất xứ từ Pháp, Nhật Bản và được nuôi để cung cấp cho các cơ sở sản xuất vắc xin, các phòng thí nghiệm trong cả nước.

Những tưởng nuôi chuột rất dễ, nhưng thực tế không phải vậy. Vì chuột ở đây được nuôi để phục vụ cho công tác thí nghiệm nên phải tuân thủ một quy trình nuôi rất nghiêm ngặt (từ khâu cho ăn đến khâu vệ sinh, phòng bệnh đều được giám sát liên tục và định kỳ) nhằm đảm bảo nguồn “chuột sạch”. Theo kỹ sư Lê Thị Thu Hà, “chuột sạch” có nghĩa là chuột hoàn toàn không bệnh trong quá trình nuôi (không sử dụng bất cứ loại thuốc nào), chuột phải đủ tuổi, đủ trọng lượng theo yêu cầu của phòng thí nghiệm. Chính vì đòi hỏi khắt khe này mà trong quá trình nuôi, những con chuột được sống một cuộc sống rất sung sướng. Chúng không phải tìm kiếm thức ăn, ngược lại còn được chăm sóc rất kỹ, nơi ở cũng phải đảm bảo thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông, được kiểm soát môi trường định kỳ. Việc giữ cho chuột không bị bệnh, sinh sản tốt là vấn đề mà các kỹ sư ở đây luôn quan tâm.

Sống với chuột lâu ngày cũng có tình cảm với chuột, đó là tâm sự chung của những kỹ sư, công nhân ở Trại Chăn nuôi Suối Dầu. Chị Kiều Thị Hằng, người đã có thâm niên 18 năm chăm sóc chuột cho biết, chị không thể sống thiếu… chuột, 2 - 3 ngày không nhìn thấy chúng là chị thấy nhớ. Chính vì vậy mà chị rất yêu nghề. Nhớ có lần, do thay đổi kế hoạch sản xuất, trại phải tiêu hủy hàng ngàn con chuột. “Lúc đó chúng tôi rất đau lòng, nhìn đàn chuột đẹp, mướt mát, ánh mắt đen tròn ngơ ngác mà lòng đau nhói. Ở với chuột lâu ngày, nuôi chúng lớn lên, thương lắm!”, chị Hằng tâm sự.

° Đến phòng thí nghiệm

Đến phòng thí nghiệm của IVAC, mới thấy vai trò của chuột quan trọng như thế nào. “Không có chuột thì không có vắc xin, không có dược phẩm”, đó là khẳng định chắc nịch của những kỹ sư, cử nhân làm việc ở đây. Thông thường, các loại chuột được đưa vào kiểm định vắc xin chia làm 2 nhóm: kiểm định độc tính (độ an toàn) và kiểm định hiệu lực (đáp ứng miễn dịch). Bất kỳ một loại vắc xin hay một loại dược phẩm nào muốn thử nghiệm độ an toàn đều phải nhờ đến chuột. Những chú chuột nuôi ở Suối Dầu được mang về đây và nuôi cách ly 3 ngày rồi mới đưa vào thí nghiệm. Vì sao lại chọn chuột làm vật thí nghiệm mà không phải loài nào khác? Cử nhân Nguyễn Thị Minh Hiền giải thích, so với các loài vật khác, nuôi chuột làm thí nghiệm rất kinh tế, bởi chuột là động vật dễ nuôi, đẻ nhanh, đặc biệt là rất mẫn cảm, đáp ứng miễn dịch tốt. Trung bình mỗi năm, Phòng Kiểm định của IVAC sử dụng khoảng 25.000 - 30.000 chuột nhắt, 2.000 - 3.000 chuột lang. Chuột sau khi làm thí nghiệm được hủy theo một quy trình khá nghiêm ngặt: cho chết ngạt, đóng bao bỏ vào kho lạnh (-40oC) rồi đưa đi thiêu. Thế mới biết, đời sống của chuột thí nghiệm tuy sướng nhưng cũng khổ. Chúng được coi là “vật thế mạng” cho con người và vì thế mà cái chết của chúng rất có ý nghĩa.

Cũng như các kỹ sư, công nhân ở Trại Chăn nuôi Suối Dầu, các cán bộ Phòng Kiểm định của IVAC cũng rất… thương chuột, nhưng vì công việc họ vẫn phải tiêm, chích, mổ bụng hàng chục, thậm chí hàng trăm con chuột mỗi ngày. “Có ngày chúng tôi phải lấy máu khoảng 200 chuột nhắt bằng cách chọc pipet (một dụng cụ của phòng thí nghiệm) vào khóe mắt chuột hoặc lấy kim chích thẳng vào tim chuột để phục vụ cho công tác thí nghiệm”, một cán bộ Phòng Kiểm định cho biết. Chính vì vậy mà các cán bộ này thường nói đùa: “Mình đối với chuột như vậy, không biết kiếp sau có hóa thành… chuột thí nghiệm?”.

BẢO DUY