10:02, 03/02/2023

Hương của phố

Sau rất nhiều thay đổi để đẹp đẽ hơn, rực rỡ và hiện đại hơn ngày xưa thì thành phố của tôi vẫn rất nhỏ. Phía đông thành phố là biển; phía tây, nam, bắc là núi, biển và núi cùng màu xanh thắm giống như một vòng ôm bao bọc và che chở thành phố. Thành phố rất nhỏ vì sớm mai ra trước nhà là thấy núi, những dãy núi thật gần cứ như chỉ cần với tay là chạm được. Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ đi hết những con đường trong phố là đến chân núi để nhìn xem trên núi là gì, nhưng càng đi càng thấy rất xa, hóa ra thành phố lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của trẻ thơ.

Sau rất nhiều thay đổi để đẹp đẽ hơn, rực rỡ và hiện đại hơn ngày xưa thì thành phố của tôi vẫn rất nhỏ. Phía đông thành phố là biển; phía tây, nam, bắc là núi, biển và núi cùng màu xanh thắm giống như một vòng ôm bao bọc và che chở thành phố. Thành phố rất nhỏ vì sớm mai ra trước nhà là thấy núi, những dãy núi thật gần cứ như chỉ cần với tay là chạm được. Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ đi hết những con đường trong phố là đến chân núi để nhìn xem trên núi là gì, nhưng càng đi càng thấy rất xa, hóa ra thành phố lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của trẻ thơ.

 


Lớn lên, tôi không còn mơ đi đến cuối những con đường để lên núi, giấc mơ của người trưởng thành bay xa hơn nhiều, tưởng tượng về những nơi mình chưa hề đặt chân đến và trong những giấc mơ bay bổng ấy chẳng có những con phố mình đi qua mỗi ngày. Cho đến một sáng sớm nào đó chạy xe trên một con phố quen, chưa thấy mặt trời, chỉ thấy một khoảng không gian màu khói nhạt và trong bầu không khí tinh tươm ấy chợt ngửi thấy mùi hoa ngọc lan. Bất giác ngoái tìm xem có cây ngọc lan nào đang nở hoa nhưng không thấy, mùi hương ngọc lan dịu dàng, vương vất trong cơn gió thoảng qua theo đến hết con đường. Chợt nhớ đi qua đó hoài, lúc đông người, chỉ lo tránh xe, mắt giấu sau gương, khẩu trang bịt kín để tránh nắng, không thấy cây, thấy hoa, làm gì ngửi được mùi hương.


Có một buổi tối chạy xe trên một con đường ra biển, gió biển rất mát mang theo một mùi thơm thoang thoảng nhưng lại nồng nàn. Mùi hoa nguyệt quế, có điều hình như có lẫn thêm một mùi tương tự mà tôi nghĩ đó là mùi hoa dạ lý hương.


Những lần tình cờ ấy làm cho tôi bỗng thấy yêu thành phố của mình nhiều hơn, những mùi hương làm cho thành phố gần gũi, quen thuộc để mình nhận biết con đường đang đi qua. Vào mùa thu, khi bắt đầu có những cơn mưa, nhiều con đường ngào ngạt hương hoa sữa, mùi hoa đậm đặc này làm cho nhiều người khó chịu. Hương hoa sữa không còn dịu dàng lãng mạn như trong một bản nhạc, cứ sau những ngày mưa hoa sữa nở càng nhiều, hương hoa sữa len vào từng khe cửa vào nhà đậm đặc không chịu nổi. Chỉ cần một cây hoa sữa là cả con đường ngào ngạt thơm. Nhưng đến cuối mùa đông, khi mùa mưa đã qua, chỉ còn lạnh, đêm đi ra đường tự nhiên nghe một mùi hương rất quen mà không biết đó là mùi hoa sữa vì lúc này hương hoa sữa thơm dịu dàng và rất hữu tình. Chợt nghĩ có phải đây chính là hương hoa sữa mà nhạc sĩ đã đưa vào bài hát của mình không.


Nhưng thành phố của tôi dù nhỏ, những con đường vẫn đông đúc người qua lại nên nhiều khi không ai nhận ra những mùi hương của hoa này hoa kia trên đường. Phải là sáng sớm hoặc đêm khuya, các loài hoa tỏa hương cho người thưởng thức. Nhưng còn có một mùi hương chắc là ai cũng nhận ra, đó là mùi của biển. Những làn gió trên con đường ngang biển hình như đậm đà vị của muối, vị của rong rêu, mùi tanh tanh ấy lại làm những người xa nhà luôn nhớ về. Hoặc nếu có lúc nào đi ngang những con đường phía Cửa Bé, bạn cũng nhận ra mùi hương của nước mắm. Cái mùi thơm đậm đà ấy làm cho ta có cảm giác chỉ cần đi ngang một thoáng là nó đã bám vào tóc, bám vào áo quần. Vậy đấy, nhưng có bữa cơm nào mà trên bàn ăn của chúng ta thiếu một chén nhỏ nước mắm vàng nâu màu cánh gián nhỉ?


Thành phố của tôi rất nhỏ, nhỏ như một bàn tay với những con đường có đủ mùi hương. Vậy thôi, nhưng đó là những điều để những người con thành phố đi đâu cũng nhớ nhiều.


Lưu Cẩm Vân