04:04, 13/04/2008

Cuộc đời

. Truyện ngắn của Trung Quốc

Thế núi và địa hình chung quanh vùng phát nguyên đã khóa chặt hướng chảy về phía Tây của dòng sông Tư Thủy.

. Truyện ngắn của Trung Quốc

Thế núi và địa hình chung quanh vùng phát nguyên đã khóa chặt hướng chảy về phía Tây của dòng sông Tư Thủy. Những người nơi khác lần đầu tới đây dễ bị con sông chảy ngược thanh tú này làm cho mất phương hướng.

Trên bãi cát giữa bờ đê và dòng sông, thân cỏ lau khô cằn bám chặt một lớp đất vàng, chứng tỏ rất lâu rồi nơi đây không có mưa. Đầu mùa xuân ở phương Bắc thường có cảnh tượng thiếu mưa, nhiều bụi như thế !

Hai dàn sàng dựng nghiêng bằng một giá gỗ ba cạnh, dùng để sàng cát sỏi, đứng bên một đống cát sỏi cao lù lù ướt sũng. Người đàn ông dùng một cây cuốc chim và một cái xẻng.

Người đàn bà cũng có trong tay một cái xẻng và một cây cuốc chim. Người đàn ông có hai cái sọt sắt đan bằng dây thép và một chiếc đòn gánh. Người đàn bà cũng được trang bị hai chiếc sọt sắt bằng dây thép và một chiếc đòn gánh.

Chiếc cuốc chim dùng để đào bới cát sỏi đã chìm lắng từ lâu.

Chiếc xẻng dùng để xúc cát sỏi đã được đào bới tơi ra, hắt lên lưới sàng. Sỏi rào rào rơi xuống mặt trước sàng, cát mịn thì chui qua mắt sàng rơi xuống mặt sau lưới sàng.

Lưới sàng trở thành vật then chốt tạo ra thành quả lao động của người đàn ông và người đàn bà.

Sọt sắt đan bằng dây thép dùng để chứa sỏi.

Đòn gánh dùng để gánh những sọt sắt chứa đầy sỏi đá.

Sỏi đá rơi xuống chân sàng chất thành đống to, họ bèn dùng xẻng xúc vào sọt sắt, dùng móc câu hai đầu đòn gánh móc vào quai sọt làm bằng gỗ, gánh lên vai, leo lên khỏi rãnh cát, đổ lên một bãi cát khô cách đấy ngoài mười mét.

Người đàn ông lặp đi lặp lại trình tự những động tác lao động như vậy.

Người đàn bà cũng lặp đi lặp lại những trình tự động tác lao động như thế. Cuộc sống lao động lặp đi lặp lại như vậy của họ đã kéo dài đến mười sáu, mười bảy năm rồi.

Song, họ vẫn hăng hái làm việc, làm đi làm lại công việc lao động lặp đi lặp lại như vậy.

Từ đó đến nay, họ không hề kêu ca phàn nàn gì về mưa gió, sương tuyết.

Vào mùa đông khô cạn và tiết trời xuân sớm nước sông Tư Thủy ổn định nhất, cũng là thời gian chất nước trong xanh sạch sẽ nhất. Trong xanh đến mức có thể nhìn rõ mồn một những cây cỏ nước lay động trên những hòn đá quạ ở đáy sông.

Trên dòng sông bắc qua một cây cầu gỗ bồng bềnh. Một chàng trai trẻ mặc áo đại quân đứng ở đầu cầu thu phí qua cầu, mỗi người qua một lần là năm hào.

Tôi thường hay đi qua cây cầu gỗ nhỏ này, để tới trước đôi vợ chồng khai thác sỏi. Lần đầu tiên tôi trở về quê, đi tới bờ sông Tư Thủy đã thấy hai vợ chồng này ở bên kia sông. Tôi đã đi từ thượng du đến hạ du, chưa thấy một đôi vợ chồng thứ hai nào làm việc như vậy bên dàn sàng cát trên bãi sông.

Bên làng ven sông phía bờ phải của tôi có một công trường khai thác đá bằng cơ giới, với những băng chuyền giữa không trung nhả đãi sỏi xuống ầm ầm, đinh tai nhức óc.

Trên bãi cát của họ, có một chiếc phích đựng nước nóng cỡ lớn, vỏ nhựa đỏ đã bạc màu, và một cái cốc sứ đã có nhiều chỗ tróc men.

Mặt trời giữa trưa ngày đầu xuân đã thấy nóng lên, táp chiếu vào mặt rát rạt, nhưng lại thấy dễ chịu vô cùng.

- Anh nên ra thành phố tìm lấy một việc gì đó mà làm - Tôi nói

- Anh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, nên làm…

- Tìm được việc rồi! Cũng đã làm rồi. Nhưng không được! - Người chồng nói.

- Làm chỗ này không được, thì đi làm chỗ khác chứ ! - Tôi nói.

- Đã thay đến năm chủ nhà, mà vẫn không làm nổi đấy ! - Chị vợ nói.

- Công việc không thích hợp à ? Chưa tìm được việc thích hợp à ? - Tôi hỏi.

- Có nhà làm mà không trả công, làm công cốc. Có nơi coi người như chó má. Ăn uống chẳng nên hồn. Chịu không thấu ! - Anh chồng nói.

- Thật là một con gấu cứng đầu. Muốn lấy đồng tiền của người ta mà lại không chịu người ta lừ mắt ! - Chị vợ nói.

- Đâu phải là chuyện gấu cứng đầu hay gấu mềm đầu. Bỏ sức ra kiếm tiền chứ đâu có phải ăn cơm bố thí ! - Anh chồng nói.

- Nghe vậy, biết anh là con gấu cứng đầu rồi ! - Chị vợ nói - Ông anh ấy là một con gấu cứng đầu. Bố anh ấy cũng là một con gấu cứng đầu. Anh ấy cũng là một con gấu cứng đầu, không biết khom lưng. Thật là giỏ nhà ai quai nhà nấy!

- Trung Quốc hiện thời cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu những con gấu cứng đầu ! - Anh chồng nói.

- Cung cứng đứt dây. Người cứng… không có hậu vận ! - Chị vợ nói.

- Nói vậy thì đúng! Ông tôi bị thổ phỉ treo lên cột, xẻo từng miếng thịt. Xẻo một nhát dao hỏi một câu, xẻo cho đến chết, vẫn không chịu nói bạc tiền giấu ở khe tường nào.

Cha tôi bị đấu ba ngày hai đêm, không cho ăn không cho uống vẫn không chịu chớp mắt cho đến lúc chết ngất, vẫn không chịu thừa nhận phản Đảng … Tôi chưa được coi là cứng đầu đâu!

- Anh đã cứng đầu đến nước chỉ có thể đào sỏi đấy! Anh mà còn cứng đầu nữa thì sẽ không còn được sống nữa. Con gấu cứng đầu ạ !

- Ôi! Cái lưng đẹp làm sao!

Tôi thấy người chồng ngừng làm việc, một tay chống vào sườn, tay kia cầm chặt cán xẻng làm bằng gỗ, hai mắt đăm đăm nhìn lên phía trên sông. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ đang đi trên cầu gỗ.

Người phụ nữ mặc chiếc áo chẽn màu đỏ tươi, thân hình lưng ong mông nở. Hình như hoảng sợ trước cây cầu một ván hẹp này, mỗi bước đi lưng lại uốn, mông lại đánh thành hình chữ S rất sinh động trên cây cầu gỗ nhỏ bắc qua sông.

- Tấm lưng tuyệt đẹp! Lưng eo thật! - Người chồng xuýt xoa khen.

- Đồ lưu manh ! - Chị vợ mắng một câu, rồi thêm một câu nữa

 - Đồ lưu manh !

- Người phụ nữ có tấm lưng đẹp được người chồng tán thưởng nhưng bị người vợ ghen tức đã đi qua cầu gỗ, ngồi lên sau xe máy của bạn trai, nổ máy bình bịch chạy lên bờ đê, nháy mắt đã mất hút.

- Lưng đẹp thì bảo đẹp. Người ta lưng đẹp thì bảo lưng đẹp! - Người chồng nói.

- Tôi bảo lưng người ta đẹp cớ sao lại bảo tôi là đồ lưu manh chứ ?

- Người tốt không ngắm phụ nữ lưng to, lưng nhỏ, lưng mềm, lưng cứng. Chỉ có lưu manh mới nhìn trộm, ngắm lưng phụ nữ …

- Ái chà! Ngày xưa anh say em cũng là vì lưng em đẹp đấy! - Người chồng hì hì cười .

- Ngày xưa, anh mê cái lưng đẹp của em nên mới viết thư tình cho em đấy!

Lúc đầu anh nói em có cái lưng đẹp nhất xã sau đó nói lưng em đẹp nhất Trung Quốc đấy! Khi ấy, em nghe nói vậy đã suýt chết mê chết mệt đấy! Thế mà bây giờ lại mắng anh là đồ lưu manh!

Người vợ thẹn thùng cười.

Người chồng té nước theo mưa, nói tiếp rằng: Đầu tiên, anh ấy mê say không thể nào giải thoát được không phải là khuôn mặt của chị mà bị tấm lưng của chị hút mất hồn.

Anh chồng rất thành thật và không hề che giấu, nói nhỏ với tôi rằng anh cũng không rõ tại sao mà mình lại cứ chú ý đến lưng phụ nữ đến thế, nhất định phải lấy một người vợ có tấm lưng đẹp, còn khuôn mặt chỉ là thứ yếu, nhìn sạch nước cản là được.

Anh chồng cảm khái nói to, rõ ràng có ý lấy lòng người vợ:

- Nông thôn làm ăn cực khổ vất vả quá, lưng đẹp đến mấy cũng hỏng mất!

Anh chồng xúc đống sỏi dưới chân dàn sàng vào trong sọt, lồng đòn gánh vào gánh lên dốc, đòn gánh kêu kẽo kẹt, rồi đổ sỏi trong sọt lên đống sỏi. Quay xuống bãi, lại xúc, lại gánh sỏi lên.

Chị vợ nói với tôi:

- Gặp anh, nhà tôi mới nói nhiều đấy! Chuyện nhảm nhí cũng nói ra đấy! Hai vợ chồng ở đây suốt ngày chẳng nói một câu. Thảng hoặc mới buột ra một câu “mẹ kiếp”!

Tôi bảo kiếp anh chứ kiếp mẹ đâu? Nhà tôi bảo: “Đâu dám nói đến mẹ, tức quá nên buột miệng cho hả thôi mà!”. Người chồng nhìn tôi, không biện bạch cũng không tiếp lời.

- Bắt Bí thư Huyện ủy rồi!

- Bí thư Huyện ủy nào?

- Huyện chỗ em gái tôi lấy chồng!

- Vì sao anh biết ?

- Buổi trưa tôi nghe đài phát thanh nói thế.

- Y phạm tội gì ?

- Nghe nói nhận hối lộ mười vạn khi bổ nhiệm cán bộ !

Không lạ gì chuyện này, tôi thản nhiên hỏi:

- Ngoài chuyện ấy, còn có tội khác không?

- Đài phát thanh chỉ nói bán quan được tiền thôi! - Anh chồng nói - Dịp tết tôi sang nhà em gái cho cháu đèn lồng, nghe người ta nói vị Bí thư này đã bị song quy rồi. (“Song quy” là một biện pháp cách ly những cán bộ có vấn đề tham nhũng để điều tra – VPT).

Khi ấy, tôi vẫn chưa từng nghe đến danh từ “song quy”. Bà con thân thích đến nhà em gái tôi chơi đều nói vị Bí thư này đã bị song quy vì nhiều chuyện mờ ám lắm. Trên đài chỉ nói một chuyện nhận hối lộ khi đề bạt cán bộ!

- Dân chúng từ lâu đã kháo nhau chuyện của y?

- Tôi kể cho anh nghe một chuyện nhé. Huyện mở hội nghị cán bộ ba cấp, để thảo luận quy hoạch phát triển 5 năm. Bí thư báo cáo xong không ăn cơm bèn lên ô tô đi ngay, nói là cần đi bàn chuyện gọi đầu tư vốn. Những cán bộ đầu não của thôn, xã và cán bộ các ngành của huyện đều miệt mài thảo luận báo cáo về kế hoạch 5 năm của Bí thư.

Ai ngờ được rằng: Bí thư chui vào một khách sạn ba sao ở trong thành phố, đánh bài mạt chược. Đánh suốt ba ngày ba đêm. Sau ba ngày mới trở về huyện đọc báo cáo tổng kết tại hội nghị cán bộ ba cấp, mắt cứ sưng đỏ lên, nói rằng cùng với thương nhân nước ngoài bàn việc gọi vốn đầu tư căng thẳng quá không sao ngủ được!…

- Có chuyện đó thực ư ?

- Mọi người trong huyện em gái tôi đều nói chuyện này như kể chuyện tiếu lâm ấy. Anh thử tưởng tượng xem, đọc báo cáo xong không kịp ăn cơm đã đi đánh mạt chược.

Ở khách sạn ba sao, đánh bài mệt lại có em út đấm lưng, kỳ cọ tắm, mát xa. Nghe nói khi bị song quy, trong ca táp của y còn tìm thấy toàn là bao tránh thai và thuốc tráng dương. Nghe theo kế hoạch 5 năm của ngữ Bí thư ấy thì có mà ăn cám! …

- Anh bực mình làm chi vậy? - Chị vợ lúc này mới lên tiếng.

- Tôi nghe cũng tức, nói cũng tức. Tôi biết mình tức cũng chẳng được gì!

- Thế thì đừng có nói nữa!

- Đài phát thanh nói rồi, tôi cứ nói, sợ gì nào!

- Người trên đài nói để lấy tiền nói, còn anh nói vã bọt mép, chẳng ai cho anh một xu…

- Ồ, xem em kìa!…

- Bí thư đánh mạt chược, anh và em đãi sỏi kiếm tiền. Bí thư không đánh mạt chược không chơi gái, chúng ta vẫn dựa vào đãi cát mò sỏi mà sống. Anh lo chuyện người ta làm gì chứ?

Người chồng trợn tròn mắt trắng dã, nhất thời bị người vợ vặn cho cứng họng. Nghĩ một lát, cuối cùng mới tìm được một lời phản bác:

- Mình ơi là mình! Tôi nói chuyện gì mình cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì. Chỉ có… chỉ có tôi nói đến người phụ nữ kia, là mình tá hỏa lên!

- Từ nay về sau, anh nói đến lưng ai đẹp đến thế nào, em cũng không thèm để ý nữa! - Người vợ nói - Em chỉ có lo đến kế sinh nhai của nhà ta thôi!

- Mình nghĩ tôi vẫn muốn nghe theo những ngữ Bí thư ấy lãnh đạo chúng ta “làm giàu” ư? Còn lâu! Y chỉ có thể dẫn dắt người ta đến sòng bạc thôi! - Người chồng nói - Tôi từ sáng đến tối, từ đầu năm đến cuối năm đều trấn thủ bãi cát này đãi sỏi, chẳng phải vì kiếm kế sinh nhai ư!

Tất nhiên, tôi biết vị Bí thư ấy đánh mạt chược không liên quan gì đến nồi cơm của chúng ta chứ! Y bị bắt không liên quan gì đến bát cơm manh áo của chúng ta, y không bị bắt bát cơm manh áo của chúng ta cũng không can hệ gì!

- Chúng ta sống nhờ đãi sỏi cơ mà! - Người vợ nói.

- Tôi biết tỏng từ lâu rồi! Sỏi đá mới là ông nội của chúng ta mà! - Người chồng nói.

Nghe hai người đấu khẩu thẳng thừng với nhau, cảm giác trong lòng tôi thật là sảng khoái, lý thú. Vị Bí thư đàng điếm ăn chơi ở huyện em gái anh chồng kia chẳng qua chỉ là một chiếc lá rơi trong cơn bão táp chống tham nhũng ở Trung Quốc, chỉ là một mụ phù thủy nhỏ nhoi.

Dù cho mụ phù thủy cỡ bự như hạng Hồ Trường Thanh, chẳng qua cũng chỉ là một đám mây bay qua mắt họ mà thôi. Tôi cảm thấy thú vị, hoặc dễ làm cho dây thần kinh mẫn cảm nhất trong tâm linh tôi rung lên, kỳ thực là cuộc đấu khẩu giữa hai vợ chồng họ.

Nội dung và phạm vi cuộc đấu khẩu của họ đề cập đến tôi đều không quan tâm lắm. Tôi chỉ muốn nghe người của quê hương tôi nói như thế nào trong mùa xuân đầu tiên của thế kỷ này, đó là cuộc đấu khẩu giữa một người chồng đã thi trượt đại học và một người vợ đã từng có một tấm lưng đẹp nay đã chung sống với nhau gần hai chục năm. Chỉ đến hôm nay tôi mới rõ.

Tôi đã nhiều lần đến bãi cát này, đi qua cây cầu gỗ nhỏ này để đến hiện trường lao động của hai người cũng nhằm mục đích này, chỉ nhằm mục đích này. Lần đầu tiên tôi đến trước lưới sàng của hai người vẫn còn mù mờ, hai ba lần sau vẫn mông lung hàm hồ. Nay thì đã trở thành rõ ràng mà lại đơn giản thuần túy, xem đôi vợ chồng trung niên này cãi vã nhau rất đời thường như thế nào.

- Ôi! Không biết vị Bí thư ấy ở trong trại cải tạo sống như thế nào đây! - Người chồng nói.

- Xem mình kìa! Anh lo cho người ta làm gì chứ! - Người vợ nói - Vừa rồi mình còn nguyền rủa người ta, lúc này lại lo lắng cho người ta chịu khổ trong trại cải tạo ư!

- Người ta quen hưởng phúc rồi mà! Tiền hô hậu ủng, người xách cặp theo chân, kẻ biếu tiền biếu quà, người tắm rửa kỳ lưng, người thì thụt thăm viếng, nay biến cả đâu rồi! Mà bây giờ trong một gian phòng hẹp, hai cái bánh hấp, một bát rau xào, tựa lưng vào tường, kéo xe lao động thì làm sao mà chịu nổi?

Thấy người chồng nói vậy, chị vợ bèn nói:

- Mình đúng là lo bò trắng răng!

- Lúc này, y còn chẳng bằng ta. Ta ở trên bãi cát này muốn làm nhiều thì làm nhiều, muốn làm ít thì làm ít, không muốn làm thì ngồi hút thuốc uống nước, lúc số may còn trông thấy một tấm lưng đẹp qua cầu sang sông, còn được nhìn bằng cả hai con mắt.

Lúc này, y thê thảm làm sao, việc muốn làm không làm được, việc không muốn làm cũng phải làm, cảnh vệ công an cầm dùi cui điện kè kè sau lưng, sẵn sàng giáng vào mông đít. Người quen hưởng phúc nay chịu khổ, càng khó chịu đựng hơn nhiều những người từng chịu khổ chưa được hưởng phúc bao giờ, phải không?

Không có ai trả lời câu hỏi của anh ta. Tôi không đáp. Chị vợ của anh ta cũng không trả lời. Đột nhiên anh chồng tự hỏi tự đáp:

- Tôi nói hạng người ấy là hàng mất giá! Hàng…mất giá! Đồ… bỏ đi!

Trong giây phút, mặt trời lặn về Tây. Thật ngắn ngủi nhưng đó lại là những giây phút xán lạn diệu kỳ. Rừng dương liễu vàng non mơn mởn đã nhuốm màu da cam. Thảm cỏ xanh non vừa xuất hiện trên bờ sông cũng nhuốm màu vàng da cam. Người đàn bà và người đàn ông đi trên cây cầu gỗ nhỏ cũng bị ráng hoàng hôn ấy làm cho mơ hồ, khó phân biệt nam nữ.

Cần giải quyết một số việc công, tôi lại trở về với dòng sông Tư Thủy. Khi ấy lúa mạch đã trổ bông.

Tôi muốn gấp gáp trở về quê cũ thăm nhà, chính là muốn cảm thụ cảnh tượng lúa tiểu mạch trổ bông, nở hoa.

Trước đây năm, mười năm, hàng năm tôi đều ở nông thôn, sống trong mùa vụ tươi đẹp nhất, xúc động lòng người nhất này. Tôi có khoảng bảy, tám năm không được cảm thụ phong cảnh và âm sắc của dòng sông Tư Thủy và dốc Bạch Lộc trong mùa vụ lúa mạch làm đòng, nở hoa.

Mặt trời đã xuống lưng chừng núi rồi. Ở đầm nước hình chữ đinh lượn theo đê sông và đập đá có ba chàng trai choai choai đang lặn ngụp trong nước.

Tôi nhìn thấy trên bãi cát bên kia sông dựng lên một cái lưới sàng. Người đàn bà đang hắt những xẻng cát vào lưới để đãi sỏi đá. Tiếng lạo xạo của đá sỏi đập vào lưới sàng lúc mau lúc chậm, thiếu vẻ hăng hái, vô cùng đơn điệu.

Còn người đàn ông đâu?

Người chồng cực kỳ say sưa ngắm lưng eo phụ nữ bị vợ mắng là đồ lưu manh và con gấu cứng đầu đâu?

Tôi cởi giày tất, lội qua dòng sông cạn nước. Nước vẫn hơi lạnh, đá sỏi giữa dòng sông trơn trơn. Tôi đã tới bên đống cát trước lưới sàng, châm một điếu thuốc, buột miệng hỏi :

- Thế con gấu cứng đầu đi đâu?

- Không đi làm!

Tôi bèn nêu ra hàng loạt lý do thường nghĩ tới, hỏi chị: nào là ốm ư ? đi thăm bà con ư ? đi ra thành phố làm việc ư ?…

Chị vợ chỉ trả lời bằng một chữ không!

Tôi tự thấy không nên cật vấn nữa. Nét mặt chị không vui. Tôi bèn đoán đến những tình huống đau lòng, phiền toái có thể xảy ra, như vợ chồng cãi nhau, lãnh đạo địa phương phạt vạ, người nhà có chuyện không lành… Tuy vậy, tôi kh ông dám hỏi nữa.

Tôi khe khẽ thở dài một cái.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định hỏi:

- Thế thì, xảy ra chuyện gì vậy ?

Chị ta dừng xẻng trong tay, uể oải than thở:

- Con gái thi trượt!

- Chỉ vì chuyện ấy ư? - Tôi thở phào - Lần này thi trượt, thì lần sau lại cố thi đỗ chứ sao!

Chị ta cười như mếu:

- Kỳ thi này không giống kỳ thi thông thường đâu. Đây là kỳ thi phân ban. Thi đỗ sẽ được vào lớp trọng điểm. Thi kém sẽ bị phân vào lớp thông thường. Phân vào lớp thông thường là hết hy vọng đấy!

Đó là điều mà tôi không thể nào tưởng tượng đến.

Lúc này chị bỗng nói nhiều :

- Tự con gái không dám nói cho bố nó biết. Nghe tôi nói lại, anh ấy toàn thân mềm nhũn ra, đến cái cuốc chim, cái xẻng cũng không cầm lên nổi. Anh ấy nằm lỳ trên giường ba ngày, chỉ uống nước không ăn cơm, suốt đêm không chợp mắt ngủ, chỉ thở dài thườn thượt, không nói năng gì. Tôi khuyên hàng ngàn hàng vạn câu, anh ta vẫn không hé răng nói một câu.

Tôi hỏi:

- Cháu gái học ở đâu? Học phổ thông trung học hay trung học cơ sở?

Chị đáp:

- Học trường phổ thông trung học của huyện. Học năm đầu cấp ba. Học kỳ này chia ra lớp trọng điểm!

Tôi đã từng có con đi học. Tôi cũng có thể thấy giá trị quan trọng của lớp trọng điểm. Song, tôi cũng chưa đo lường được áp lực tâm lý nặng nề đến như vậy. Chị đau lòng, nói :

- Con nhỏ này bình thường cũng học giỏi, điểm thi luôn đứng ở hàng đầu. Thế mà đến việc phân ban sát sườn thế, thì lại … cho mãi đến tối hôm qua, anh ấy mới nói một câu “Bây giờ tôi còn đãi sỏi làm gì chứ? Tôi còn đãi sỏi như thế này làm gì nữa!…”.

- Chị chẳng đã nói anh ấy là con gấu cứng đầu đó sao ? Chỉ gặp khó khăn như thế mà đã bủn rủn người ư? - Tôi hỏi.

Chị đáp:

- Gặp phải việc gì anh ấy cũng đều cứng rắn, duy có chuyện con gái đi học là tâm lý quá nặng nề. Anh ấy thi đại học chỉ thiếu một điểm mà trượt, chỉ mong con cái có thể… Anh ấy thường nói chỉ cần các con thi vào đại học, anh sẽ sẵn sàng lật tung bãi cát này lên… Bây giờ anh ấy nói anh ấy còn đãi sỏi làm gì nữa!

Tôi hỏi:

- Tôi đến nói chuyện với anh ấy được không?

Chị đáp:

- Anh đừng đi, chẳng có tác dụng gì đâu!

Tự nhiên tôi hiểu một gia đình nông dân, một đôi vợ chồng nông dân kỳ vọng vào con cái như thế nào, ý nghĩa của một đứa con chân lấm tay bùn bước vào cổng trường đại học quan trọng như thế nào đối với cha mẹ. Lòng tôi bỗng nặng trĩu xuống.

- Nhà tôi đến kìa! Trời ơi! Anh ấy tự đến rồi!

Tôi nghe thấy giọng nói run run của chị vợ, và cũng nhìn thấy dòng nước mắt ứa ra theo tiếng nói run rẩy của chị.

Trong chốc lát, tôi đã nhìn thấy anh đang đi tới đống cát bên này.

Một vai anh vác lưới sàng, cuốc xẻng, vai kia gồng đôi sọt sắt đan bằng dây thép.

Anh cười nhạt với tôi.

Anh bắt đầu bắc lưới sàng.

- Trời sắp tối rồi! Anh còn ra làm gì nữa! - Chị vợ nói.

- Đãi được gánh nào hay gánh ấy! - Anh chồng đáp.

Tôi định nói chuyện với anh, chưa kịp mở miệng, đã bị anh ta ra hiệu bảo thôi.

- Đừng nói nữa! - Anh bảo tôi.

Chị vợ cũng muốn nói gì đó với anh, cũng bị anh ngăn lại như vậy.

- Đừng nói nữa! - Anh bảo vợ.

- Thôi! Đừng nói lại nữa! - Anh nói với mọi người và cũng tự nói với mình.

- Đừng nói nữa! - Anh nhắc lại một lần nữa.

Anh ngồi xuống đống cát, lòng hơi chua xót.

Lâu lâu, anh vẫn không nói không rằng. Tiếng cuốc chim bổ vào cát sỏi chói tai, đôi lúc lại tóe lửa.

Mãi sau, anh mới đứng thẳng lưng, bình tĩnh nói :

- Chắc là phải dựng cho con gái một cái lưới sàng trên bãi cát này thôi!

Lòng tôi bỗng quặn đau, cồn cào.

Tôi nhìn thấy chị vợ từ từ buông cây xẻng trong tay. Tôi nhìn chị vợ mềm oặt, ngã xuống bãi cát ướt sũng. Tôi thấy chị hai tay bịt mặt, cúi đầu.

Tôi nghe thấy một tiếng khóc mà chị cố nén lại.

Mắt tôi cũng mờ mờ đi.

Vũ Phong Tạo dịch
Theo Trần Trung Thực (Trung Quốc)