04:09, 08/09/2005

Rể hờ

. Truyện ngắn của XUEFEI JIN (Nhà văn Mỹ gốc Trung Quốc)

San San là đứa con gái duy nhất của tôi. Khi San San còn là một đứa trẻ thì mọi việc đều xuôi chèo mát mái,...

. Truyện ngắn của XUEFEI JIN (Nhà văn Mỹ gốc Trung Quốc)

San San là đứa con gái duy nhất của tôi. Khi San San còn là một đứa trẻ thì mọi việc đều xuôi chèo mát mái, bởi nó vốn không phải là đứa ngang bướng hoặc tinh nghịch như lũ choai choai cùng lứa. Nhưng khi nó đến tuổi dậy thì, vợ chồng tôi dần dần phải đối diện với biết bao khó khăn, thậm chí rất khổ tâm với mỗi một chuyện: chẳng có ma nào chịu để ý đến nó. Gần 25 tuổi rồi mà nó vẫn chưa quen ai. Thử hỏi có bậc làm cha mẹ nào như tôi mà không lo sốt vó? Không khéo nó trở thành bà cô thì khốn. Đùng một cái, Gia Vĩnh, một gã trai ở phố trên, đến xin cưới San San.

Một tháng sau, chúng nó làm lễ cưới. Vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm. Bạn bè thân hữu đến chúc mừng rất đông. Còn đối với nhiều phụ nữ trẻ ở phố tôi, đám cưới của San San cứ như là một cái tát vào mặt họ. Họ mỉa mai “Như bông hoa lài cắm bãi… kim cương!”. Không một ai nghĩ rằng San San, một đứa con gái cục mịch, mập ú lại lấy được Gia Vĩnh - một thanh niên đẹp trai, con nhà có giáo dục, không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc. Phong cách hành xử của nó thật lịch thiệp, lúc nào cũng lễ phép, tươi cười với mọi người, và cứ mỗi lần cười lại để lộ hàm răng trắng muốt, có cả cái răng khểnh rất duyên. Ấy vậy mà chả có thằng con trai nào dám chọc ghẹo nó bởi vì nó… có võ (nó đã từng vào chung kết karate cấp thành phố cơ đấy). Thú thật, đôi khi tôi không thể nào hiểu được tại sao Gia Vĩnh lại chịu cưới con San San. Nó có cái gì để Gia Vĩnh có thể mê chứ?

Sau ngày cưới hai đứa ra riêng. Thế nhưng lấy nhau được hơn năm rồi mà chả thấy San San bầu bì gì cả. Thế có hồi hộp không cơ chứ! Tôi chỉ sợ không khéo rồi Gia Vĩnh sẽ sớm chán con vợ của nó và chạy theo mụ đàn bà khác. Trong thành phố này vẫn còn khối đứa con gái mê nó. Có đứa còn bạo mồm tuyên bố rằng vẫn mở cửa nhà chờ Gia Vĩnh suốt đêm. Nhưng nhờ ơn trời Phật, thằng rể nhà tôi vẫn tỏ ra là một người chồng đứng đắn.

Một buổi sáng, San San lù lù bước vào nhà tôi. Nước mắt ràn rụa, nó bù lu, bù loa: “Bố ơi, đêm qua ảnh không về nhà!”. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh (thôi rồi, việc gì phải đến đã đến!). Tôi hỏi: “Vậy mày biết nó đi đâu không?”. “Con không biết. Con kiếm ảnh khắp nơi nhưng không thấy”. Nó vừa bặm môi tưởng sắp chảy máu, vừa giở chiếc nón ra quạt phành phạch, tóc tai lùi xùi như ổ quạ. Tội nghiệp con nhỏ. Nó đứng lên đi ra cửa. Có lẽ nó lên ít nhất cũng một chục ký từ sau ngày lấy Gia Vĩnh. Chiếc quần chật ngang thắt lưng, trông như muốn rách không biết lúc nào. Nhìn từ đằng sau, trông nó như một củ su hào biết đi.

Tôi gọi điện thoại khắp nơi quen biết nhưng ai cũng bảo không thấy Gia Vĩnh. Tôi suy nghĩ một lát, vừa định gọi cho quán cà phê internet, nơi nó cũng hay ghé, thì điện thoại vang lên làm tôi thót cả tim. Bên kia đầu dây, công an nói họ đang giam giữ một người tên là Gia Vĩnh, anh ta cho số điện thoại liên lạc này. Họ nói: “Con rể ông có hành vi đồi bại, đi ngược thuần phong mỹ tục. Mời đại diện gia đình đến nghe xử lý!”.

Tôi đạp xe xuống phố trong cơn gió bấc thổi vào vạt áo kêu phần phật. Linh tính của tôi cho biết sớm muộn gì thì rồi Gia Vĩnh cũng lăng nhăng với một con đàn bà nào khác, thế mà đúng. Giờ đây nó lọt vào tay công an rồi thì cả thành phố này sẽ biết. Làm sao đứa con gái đáng thương của tôi chịu nổi vụ này? Khi đến nơi, tôi thấy gần chục cán bộ thuộc loại cộm cán của thành phố cũng đã có mặt. Chúng tôi được mời ngồi chung quanh một chiếc bàn dài. Nhìn quanh, mặt nào mặt nấy đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Tôi nghĩ Gia Vĩnh có thể đã dính líu vào một tội ác tày trời - không ăn chơi trác táng, lắc liếc gì đó thì cũng phạm tội… hiếp dâm có tổ chức. Nhưng tôi chắc chắn là nó không thể là một thằng hiếp dâm, bởi lẽ bản chất của nó là một người tốt bụng, rất hiền lành. Trong khi tôi còn đang suy đoán thì một cán bộ trung niên, bước vào phòng họp với gương mặt nghiêm nghị, mắt ti hí. Anh ta cởi chiếc áo chẽn, mang ra sau lưng ghế và chễm chệ ngồi xuống ghế chủ tọa. Không cần khai mạc phiên họp với những lời nhận xét dài dòng văn tự, ông ta đi thẳng vào đề: “Xin báo với quý ngài là chúng ta đang phải đối phó với một ca đồng tính ái hết sức nghiêm trọng xảy ra ngay trong thành phố của chúng ta!”.

Khi ông ta vừa dứt lời, cả phòng họp như ong vỡ tổ. Kể ra thì chúng tôi đã từng được nghe nhiều lần nhóm từ “đồng tính ái”, nhưng chúng tôi thật sự chẳng biết ý nghĩa của nó là gì cả. Thấy chúng tôi mặt đực ra, ông ta giải thích: “Đó là một căn bệnh xã hội giống như cờ bạc, mại dâm hoặc… giang mai”. Khi giải thích, trông mặt ông ta lúng ta, lúng túng như người đau khổ vì bệnh trĩ. Cả phòng họp lặng thinh trong ít nhất nửa phút. Rồi sau đó một người nào đó hỏi: “Trong trường hợp này thì đó là tội gì?”. Ông ta nói: “Theo luật lệ của thành phố ta, tất cả ai phạm tội này đều sẽ bị lãnh án từ 6 tháng đến 5 năm tù, tùy theo mức độ trầm trọng của tội trạng cũng như thái độ của họ đối với tội lỗi của mình”. Một chiếc xe tải bóp còi ở ngoài đường làm tim tôi đau nhói. Tại sao nó cưới con nhỏ làm chi để rồi giờ đây sinh ra cớ sự như thế này? Tại sao nó nỡ hại đời con gái tôi chứ?…

Tay mang còng. Gia Vĩnh tránh không nhìn thẳng vào mặt tôi. Xem ra nó chẳng sợ sệt tí nào. Sự bình tĩnh của nó khiến tôi đâm tức, mặc dù tôi cũng thấy thương hại nó. Tôi xụ mặt xuống và nói với nó: “Gia Vĩnh, mày có biết rằng đã phạm phải một tội ác hay không?”. “Con có làm gì đâu!” - Gia Vĩnh trả lời. “Bệnh hoạn đến thế là cùng!”. Tôi vừa nói vừa đấm tay xuống mặt bàn. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, nó trả lời: “Đúng vậy bố! Con là một người bệnh hoạn. Bộ bố không biết sao?”.

Câu trả lời của Gia Vĩnh làm tôi chưa hết chới với thì nó lại nói tiếp: “Mấy năm rồi, con đã cố gắng làm đủ thứ để tự chữa. Con đã uống biết bao nhiêu thứ thuốc nhưng chẳng có thứ nào công hiệu cả. Con vẫn cứ khoái đàn ông. Con không hiểu tại sao con lại không khoái đàn bà. Bất cứ lúc nào gần đàn bà, tim con cũng lạnh như đá”. Tức cành hông trước lời tự thú của Gia Vĩnh, tôi buột miệng hỏi: “Thế tại sao mày đòi cưới con gái tao? Để bêu riếu nó hả? Để bôi bẩn danh dự của gia đình tao phải không?”. “Sao bố lại nói vậy? Trước khi tụi con cưới nhau, con đã nói trước với San San rằng con không thích đàn bà và có thể không có con”. “Thế nó không nói gì à?”. “Thưa, có chứ. Vợ con nói rằng nó không cần. Nó nói chỉ cần một người chồng, một mái nhà, như thế là đủ lắm rồi!”. “Cái đồ ngu!”.
Tôi vừa nghĩ thầm, vừa móc chiếc khăn trong túi ra để hỉ mũi, rồi hỏi tiếp: “Nhưng tại sao mày lại chọn nó khi mày không có một chút hứng thú nào ở nó chứ?”. “Chuyện đó đâu có gì là khác thường đâu, bố! Đối với con, San San cũng giống như bất cứ người đàn bà nào khác, thế thôi. Nếu con không cưới nó thì ai nhảy vô cưới nó chứ? Chuyện lấy nhau giúp cho cả hai chúng con, vừa vớt vát mặt mũi cho San San, vừa che đậy chuyện đồng tính ái của con. Ngoài ra, chúng con còn có được một căn phòng ấm cúng, một ngôi nhà để ở. Bố có thấy không? Con đã cố gắng sống như một người bình thường. Có bao giờ con đối xử tệ bạc với con bố không? Bố thử nhớ lại coi!”…
Tôi đến nhà San San xem nó thế nào. Nhà nó thật khang trang, mọi cái đều lớp lang. Vừa hớp một ngụm từ tách trà San San mới rót, tôi vừa nói: “Tao rất buồn về chuyện của thằng chồng mày. Tao không ngờ nó lại tệ đến thế!”. “Không phải vậy đâu bố! Ảnh tốt lắm”. San San vừa nói vừa tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, rực sáng. Tôi nổi sùng, nói huỵch tẹc ra: “Vậy chớ nó có ngủ với con thường không?” - “Ồ! Ảnh đâu có ngủ với con bao giờ đâu. Ảnh nói ảnh cần phải tập luyện võ công. Ảnh nói rằng ngủ với đàn bà thì công phu rèn luyện từ bấy nhiêu năm trời đi đứt hết. Ngay từ đầu, sư phụ của ảnh căn dặn ảnh là đừng có rớ tới đàn bà!”. “Thế con cũng chấp nhận à?”. Tôi hoang mang hỏi, đồng thời mắng thầm: Con gái gì mà ngu đần đến thế! “Nhưng hai đứa bây cũng phải ngủ chung giường vài lần chứ, có phải như vậy không?”. “Không, tụi con không bao giờ ngủ chung với nhau!”. “Thiệt hả? Ngay cả một lần cũng không có nữa à?”. - “Không!”. San San trả lời lí nhí, mặt đỏ ửng và nhìn chỗ khác, mân mê mấy đầu ngón tay. Đầu óc tôi chóng váng. Sau tám tháng lấy nhau, San San vẫn còn trinh! Và nó cũng cóc cần! Tôi với tay cầm tách trà ực một hơi. Một bầu không khí nặng nề. Cả hai cha con tôi nín thinh. Một lát sau, San San lên tiếng: “Bố yên tâm. Thật ra thì ảnh còn tốt hơn một người đàn ông bình thường nữa kìa!”. - “Con nói sao?”, tôi sửng sốt. “Đa số đàn ông làm sao tránh khỏi chuyện gần gũi với đàn bà, chứ anh Gia Vĩnh thì chỉ thích có một vài bạn bè con trai thôi. Như vậy đâu có gì là bậy bạ? Như vậy còn tốt hơn, bởi con sẽ không phải lo lắng về những thứ đàn bà quỷ quái ở khu phố ta. Bố thấy đấy, ảnh có bao giờ thèm ngó tới bản mặt mụ nào đâu?”.

Tôi muốn bật cười, không biết phải nói làm sao để giải thích rằng chồng nó có những mối quan hệ tình dục bất thường, và đó là lý do mà nó đã bị bắt giữ. Một lúc sau tôi quyết định chơi bài ngửa: “Hay con nên nghĩ đến chuyện ly dị thử xem!”. San San vừa khóc thét lên vừa nói: “Không thể được! Ảnh là chồng của con và con là vợ của ảnh. Nếu con có chết, linh hồn của con cũng thuộc về ảnh. Chúng con đã thề nguyện với nhau là chúng con sẽ chẳng bao giờ xa rời nhau. Để thiên hạ muốn nói gì thì nói, con biết ảnh là một người tốt kia mà!”.

Mặc dù trong tâm tâm tôi vẫn thừa nhận rằng Gia Vĩnh là một thằng đàng hoàng, ngoại trừ cái tật… thích đàn ông. Nhưng tôi vẫn phải tỏ ra cứng rắn với địa vị làm cha của mình. Thấy San San có vẻ dịu lại, tôi hỏi tiếp: “Bây giờ con sẽ làm gì?”. “Con chờ ảnh”. Tôi hốt một nắm hột dưa đựng trong cái chén, đi lại cửa sổ. Tôi đi tới đi lui, nói: “Nó không đáng để con chờ, con đợi. Con phải ly dị nó thì hơn!”. Con gái tôi tru tréo: “Không, con chẳng đời nào li dị ảnh”. “Mẹ cái con này! Làm sao bố lại có thể có một thằng rể lại cái được chứ? Bố đã nhục quá rồi! Nếu mày muốn chờ, muốn đợi nó thì đừng bao giờ đến gặp bố nữa”… Nói xong, tôi liệng nắm hạt dưa vào chén, với tay giật mạnh chiếc mũ nỉ, lủi thủi bước ra khỏi cửa, lòng tự nhủ: thôi, kệ bố chúng nó!…

PHÙNG QUỐC ANH (dịch)
Theo Phụ nữ Chủ Nhật