11:01, 23/01/2016

Nghệ sĩ Trung Hiếu - duyên nghiệp đã thành

Tại buổi lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú năm 2015 diễn ra vào đầu tháng 1 tại Hà Nội, nghệ sĩ Trung Hiếu là một trong những người trẻ nhất trong số 102 nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân đợt này.

Tại buổi lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) và Nghệ sĩ ưu tú năm 2015 diễn ra vào đầu tháng 1 tại Hà Nội, nghệ sĩ Trung Hiếu là một trong những người trẻ nhất trong số 102 nghệ sĩ được phong tặng NSND đợt này.


Nghe tin Trung Hiếu được phong tặng NSND, gần như giới nghệ sĩ có nghề và người hâm mộ anh đều hân hoan, bởi lẽ đã lâu rồi, giới sân khấu phía bắc mới có một tài năng lớn khi mà tuổi đời còn trẻ: anh mới bước sang tuổi 43. Vậy là sau 32 năm (1984) kể từ nghệ sĩ hát tuồng Tiến Thọ mới có một nam nghệ sĩ sân khấu ở tuổi 40 được phong tặng NSND là Trung Hiếu. Nói như thế để hiểu rằng, danh hiệu mà Trung Hiếu có được đáng trân trọng như thế nào.

 

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu
Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu


Năm 1996, tại liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11, Trung Hiếu - chàng diễn viên trẻ của Đoàn kịch Hà Nội (sau này đổi thành Nhà hát kịch Hà Nội) nổi đình nổi đám trong phim Giải hạn đóng cùng Trần Lực và Lê Vi. Tiếp đó, Trung Hiếu được mời đóng rất nhiều phim như: Cây bạch đàn vô danh, Bến không chồng... với nét hiền hậu, thánh thiện có phần... khù khờ. Nhưng rồi, một thời gian sau, Trung Hiếu chuyển sang đóng vai những nhân vật phản diện trong Ma Làng, Đường đời... Người ta gần như quên mất rằng anh là diễn viên kịch. Có lẽ giai đoạn đầu khi anh đầu quân (những năm 1994), khi ấy Đoàn kịch Hà Nội vẫn tràn đầy vinh quang từ các vở nổi tiếng trước đó của Lưu Quang Vũ như: Tôi và chúng ta, Khoảnh khắc và vô tận..., hay các vở nổi tiếng khác như: Hà My của tôi, Lam Sơn tụ nghĩa... với hàng loạt ngôi sao như: Trần Vân, Quốc Toàn, Hoàng Quân Tạo, Hoàng Dũng, Thanh Tú, Hoàng Cúc, Minh Hòa, Tiến Đạt... Trung Hiếu thuộc thế hệ mới, nhưng khác với lứa bạn cùng thời như: Công Lý, Xuân Bắc, Quốc Khánh hay các diễn viên trẻ sau này, Trung Hiếu đã vươn lên đầy mãnh liệt, nói như NSND Hoàng Cúc thì “Trung Hiếu có một sự say mê nghề tới tận cùng, mà chỉ có lòng say mê như thế mới diễn được”.


Trung Hiếu càng diễn càng hay, điều đó chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: tài hoa. Bởi lẽ, anh không chỉ có đóng phim, mà đóng rất nhiều, lại toàn vai chính; ở lĩnh vực hài, dù không lên truyền hình làm những chuyên mục nổi tiếng như Táo quân - Gặp nhau cuối năm, nhưng giới nghề vẫn coi anh là ngôi sao hài hàng đầu, bởi lẽ anh có rất nhiều phim hài ăn khách, cả những vở diễn ở nhà hát. Ở lĩnh vực lồng tiếng cho phim, anh cũng là giọng vàng. Người nghe chắc vẫn nhớ đến giọng nói rất nhừa nhựa, hề hề sặc mùi rượu của Chu Văn Quềnh trong phim Đất và người chính là do Trung Hiếu lồng tiếng, đây là một trong những giọng nhân vật đi vào đời sống xã hội với câu nói “Không thể kìm hãm cái sự sung sướng ấy được”.


Nhưng trên tất cả, Trung Hiếu là nghệ sĩ kịch nói. Sau lớp đàn anh đàn chị lớn tuổi phải chia tay sàn diễn, anh là lớp nghệ sĩ gánh vác trọng trách tất cả những vinh quang của nhà hát, và anh đang xứng đáng với kỳ vọng đó. Trong một vở nổi tiếng diễn ở TP. Hồ Chí Minh có tên Đứa con bị đánh cắp, anh hóa thân thành 2 nhân vật anh em tương phản đã làm dậy sóng khán giả thành phố. Có người nói: “Lâu lắm mới có một diễn viên trẻ diễn tài như thế, xứng đáng như Thành Lộc vậy”, ý nói lối diễn rất phiêu, đa dạng, đầy thần sắc của Trung Hiếu.


Như vậy, bước vào nghề hơn 20 năm (1994), Trung Hiếu đã có đủ các bộ huy chương trong các lĩnh vực phim ảnh, kịch và giải trí. Năm 2007, anh được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú, là Phó Giám đốc Nhà hát Hà Nội và là đạo diễn.


Duyên nghiệp của Trung Hiếu đã gần như hoàn thành, chỉ có điều bạn bè yêu quý anh vẫn đùa rằng duyên tình của anh vẫn chưa xong. Những lúc ấy, anh chỉ cười, bởi anh vẫn có thú chơi như: chụp ảnh, viết thư pháp, chơi chim cảnh. Đó là nét chấm phá về một NSND trẻ, tài hoa.


Dương Trang Hương