
Khách Tây cũng "sinh tình" trước cảnh đẹp nên thơ ở Yang Bay và đặc biệt thích thú khi phiêu cùng nhạc điệu Raglai...
Mới chớm xuân nhưng dường như mỗi người đã chọn sẵn cho mình một thú vui riêng để hòa cùng tiết xuân. Những người từ phương Tây đến Khánh Hòa du lịch cũng không ngoại lệ. Tôi nhận ra điều đó khi chứng kiến khách Tây phiêu hết mình cùng nhạc điệu Raglai ở thung lũng Yang Bay, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh.
“Cháy” hết mình
Chúng tôi có mặt tại thung lũng Yang Bay vào một ngày đầu xuân. Yang Bay như đang khoác lên mình bộ áo mới với đủ sắc màu của hàng chục loài hoa. Yang Bay những ngày đầu xuân thật dễ khiến người ta “tức cảnh mà sinh tình”.
Trong “cơn sinh tình” bởi cảnh đẹp nơi này, tôi vẫn kịp nhận ra số đông đến với Yang Bay là du khách đến từ Anh, Đức, Pháp... và nhiều nhất là Nga. Khách Tây cũng “sinh tình” trước cảnh đẹp nên thơ ở Yang Bay và đặc biệt thích thú khi phiêu cùng nhạc điệu Raglai. Anh Kosenok Alexey, 30 tuổi, du khách Nga đến Yang Bay từ sáng sớm nhưng chẳng đi thăm thú đâu cả mà chỉ ngồi một chỗ xem đội văn nghệ Raglai biểu diễn. Anh quan sát tỉ mỉ từng nhạc cụ, điệu múa, câu hát. “Thời cơ” đến, Kosenok Alexey nhảy phốc lên sân khấu cùng biểu diễn với các chàng trai, cô gái Raglai. Rồi 1, 2, 3... 10 vị khách Tây nữa cũng lên sân khấu hòa mình vào nhạc điệu Raglai rộn ràng giữa núi rừng. Anh hướng dẫn viên du lịch ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Đúng là tự nhiên như người Tây. Họ rất thích thú với nhạc điệu và cách biểu diễn âm nhạc của người Raglai”.
Dưới sân khấu, đồng hương của anh không ngừng vỗ tay cổ vũ, tất nhiên cũng không thiếu tiếng cười mỗi khi Kosenok Alexey và những người bạn lạc điệu. Biểu diễn xong, anh Kosenok Alexey nói: “Nhìn thì đơn giản nhưng khi múa, nhảy cũng mệt đấy; song rất vui và hấp dẫn. Các chàng trai, cô gái Raglai múa rất đẹp, mềm mại và uyển chuyển. Nhạc điệu Raglai nghe lạ và thật thú vị”.
Còn với James, 34 tuổi, du khách đến từ Anh thể hiện sự phiêu của mình bằng việc chơi nhạc cụ Raglai. Được một cô gái Raglai hướng dẫn chơi đàn đá, James rất phấn khích. Ánh mắt anh không bỏ qua bất cứ một động tác nào của cô gái. Rồi lần đầu tiên James được chơi đàn đá. Tiếng đàn đá đầu tiên của James vang lên khiến mọi người... cười nghiêng ngả. Với bản thân, James coi âm thanh phát ra từ đàn đá đáng để khám phá. Anh bày tỏ: “Chơi được nhạc cụ của người Raglai không dễ chút nào. Có lẽ tôi nên thường xuyên đến nơi này để học được cách chơi một loại nhạc cụ nào đó, nhất là đàn đá”.
Cứ như vậy, những đoàn khách Tây nối tiếp nhau lên sân khấu biểu diễn cùng những nghệ sĩ Raglai bất kể thời gian. Họ có thể không chơi được sáo, mã la... nhưng lại hiểu và cảm nhận được âm nhạc truyền thống là bản sắc văn hóa độc đáo của người Raglai.
Nguồn cảm hứng mang tên Cao Dy
Ở thung lũng Yang Bay, cái tên Cao Dy đã trở nên rất đỗi thân quen, gần gũi với du khách trong và ngoài nước. Tháng 3-2008, Cao Dy được chọn làm Đội trưởng đội văn nghệ Raglai ở Yang Bay. Ở tuổi 38, dường như Cao Dy đã thừa kế được tất cả những gì tinh túy nhất của âm nhạc Raglai. Anh cho biết mình có thể sử dụng thành thạo gần 20 loại nhạc cụ của người Raglai và các dân tộc khác. Trong đó, sáo trúc anh biết sử dụng khi mới 6 tuổi, rồi đến mã la, nhạc cụ mà người Raglai thường dùng trong các lễ hội mừng lúa mới, bỏ mả, đưa tiễn người đã mất. Khèn Sala Ken mang ý nghĩa tâm linh và chỉ những người có vị thế trong làng mới được dùng. Kà Tẹt, nhạc cụ giống tù và dùng để báo hiệu, mô phỏng tiếng chim kêu, vượn hú. Lu Ro giống như đàn môi của người Tây Bắc dùng để bày tỏ tình cảm không nói thành lời...
Du khách đến với Yang Bay đều trầm trồ khen gợi khả năng chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ của Cao Dy. Và cũng như bao người Raglai khác, anh luôn thân thiện, gần gũi, nhiệt tình và cởi mở. Ông Peter Smith, 60 tuổi, du khách đến từ Anh, cho biết: “Khi chúng tôi muốn biết cách sử dụng các loại nhạc cụ, công dụng của chúng ra sao, Cao Dy luôn niềm nở giúp đỡ. Và cũng thật tuyệt vời khi được xem anh ấy chơi các loại nhạc cụ”.
Theo anh Cao Dy, trong tỉnh, hiếm có nơi nào bảo tồn và phát huy được âm nhạc truyền thống như mô hình đội văn nghệ của người Raglai ở Yang Bay. Đội văn nghệ đã góp phần thu hút đông đảo khách du lịch nước ngoài đến với nơi này, qua đó giúp người nghệ sĩ sống được bằng nghề; đồng thời truyền tải, quảng bá sự độc đáo của âm nhạc Raglai nói riêng và âm nhạc truyền thống Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế.
Song, trong sâu thẳm lòng mình, anh Cao Dy vẫn còn nỗi lo về sự mai một của âm nhạc Raglai. Anh tâm sự: Trước đây, người Raglai quan niệm, chỉ người có quyền lực trong làng mới được sử dụng các loại nhạc cụ. Điều này đã khiến cho nhiều loại nhạc cụ của người Raglai có nguy cơ thất truyền. Mặt khác, kiến thức về âm nhạc Raglai chỉ được truyền lại bằng miệng. Việc bảo tồn, biểu diễn, quảng bá âm nhạc Raglai còn chưa được chú trọng đúng mức. Hầu hết nhạc cụ Raglai đều khó sử dụng nên rất ít người, nhất là lớp trẻ kiên nhẫn theo học.
Trước khi rời Yang Bay, Cao Dy nói với tôi rằng, anh có ước nguyện được đi để biểu diễn âm nhạc Raglai ở nhiều nơi ngoài tỉnh, đưa âm nhạc Raglai vào dạy trong một số trường học ở địa phương, tổ chức được một lớp học dạy các em nhỏ biết sử dụng các loại nhạc cụ mà cha ông đã để lại. Hy vọng, ước mơ ấy của anh sẽ có thể sớm trở thành hiện thực để tiếp nối những giá trị âm nhạc truyền thống của người Raglai.
Tràng Giang