
Với những ai yêu mến Câu lạc bộ Arsenal, có lẽ việc đội bóng Bắc London đến Việt Nam giao hữu vào trung tuần tháng 7 là một cơ hội không thể vui mừng hơn để có thể tận mắt nhìn thấy đội bóng mà mình hâm mộ thi đấu, dù rằng hợp đồng giữa 2 bên chưa chính thức ký kết.
Với những ai yêu mến Câu lạc bộ Arsenal, có lẽ việc đội bóng Bắc London đến Việt Nam giao hữu vào trung tuần tháng 7 là một cơ hội không thể vui mừng hơn để có thể tận mắt nhìn thấy đội bóng mà mình hâm mộ thi đấu, dù rằng hợp đồng giữa 2 bên chưa chính thức ký kết. Đây có lẽ cũng là sự kiện giải tỏa cơn khát hâm mộ của những người yêu bóng đá Việt, bởi trong khi các nước khu vực Đông Nam Á liên tục là điểm đến du đấu của các câu lạc bộ hàng đầu giải bóng hấp dẫn nhất hành tinh - Ngoại hạng Anh như Man United, Chelsea, Liverpool, thì đã lâu lắm rồi, một đội bóng nổi tiếng của châu Âu mới đánh tiếng đến đất Việt, có lẽ từ cái thời Câu lạc bộ Juventus, sau đấy là một vài đội bóng nhỏ của Pháp hay Brazil.
Và sự hào hứng đó được minh chứng bằng việc báo Tuổi Trẻ đã tổ chức hẳn một cuộc thi viết thể hiện cảm xúc về trận giao hữu trên. Độc giả cũng đã rất tích cực tham gia, không hẳn vì sự mời gọi người đoạt giải cuộc thi sẽ được đài thọ miễn phí chuyến đi ra thủ đô xem trực tiếp trận đấu này, mà trên cả là vì tình yêu với đội bóng thành London.
Tất cả những điều trên cho thấy sự nỗ lực rất lớn từ phía đơn vị đã mời được đội bóng danh tiếng của Anh đến thi đấu giao hữu. Thế nhưng, cái dấu chấm lửng về nguy cơ hủy bỏ trận đấu này mà báo giới đăng tải vài ngày qua xung quanh thông tin Ban quản lý sân Mỹ Đình đòi mức phí thuê sân lên tới 1,5 tỷ đồng làm nhà tổ chức nản chí, đã khiến cho tất cả như một quả bóng bị xì hơi. Nhiều độc giả đã thắc mắc rằng: Tại sao đội tuyển quốc gia lại phải thuê sân, không phải là sân vận động của đội tuyển sao?; hoặc cho rằng: Việt Nam không đầu tư, giao lưu với các đội bạn thì biết đến bao giờ mới lớn khôn được; vì một cái nhỏ mà bỏ qua cái lớn, bóng đá Việt Nam sẽ mãi không bao giờ phát triển được…
Đó hóa ra cũng chỉ là kinh doanh bóng đá khi một bên bỏ tiền ra mời, một bên nhân dịp này tranh thủ kinh doanh từ “gà nhà”. Vậy mới có thông tin trước đó rằng giá vé trận đấu này được điều chỉnh. Và người hâm mộ, khán giả mới là người chịu thiệt cuối cùng khi phải bỏ số tiền cao hơn để có được tấm vé vào sân.
Mà nếu vì muốn được tận mắt chứng kiến đội bóng mình hâm mộ ngay trên sân nhà, người ta cũng cố thêm chút tiền để không bỏ lỡ cơ hội lớn này, chỉ là vẫn thấy tức anh ách với lời của ông quản lý sân Mỹ Đình khi nói rằng “đây là trận đấu mình phải giữ thương hiệu quốc gia”. Thương hiệu quốc gia đâu thể kinh doanh bằng tiền như thế, chưa kể trong trường hợp trận đấu không thể diễn ra thì cũng chẳng còn chỗ mà giữ thương hiệu, thậm chí còn đánh mất cả thương hiệu.
B.T




