Chẳng phải ngẫu nhiên mà không ít người đã khẳng định: hiện giờ chúng ta hoàn toàn chưa có một ngôi sao điện ảnh đúng nghĩa, mặc dù vẫn có hàng loạt tên tuổi diễn viên được tôn vinh...
Chẳng phải ngẫu nhiên mà không ít người đã khẳng định: hiện giờ chúng ta hoàn toàn chưa có một ngôi sao điện ảnh đúng nghĩa, mặc dù vẫn có hàng loạt tên tuổi diễn viên được tôn vinh, đoạt giải ở kỳ liên hoan phim này nọ, và thị trường phim ảnh rõ ràng là đang sôi động hẳn lên.
Những người tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14 vừa qua đã phải thốt lên chua xót rằng đó là "những ngày hội thiếu sao", vì số lượng diễn viên đến với liên hoan lên đến mức kỷ lục, gần cả trăm người nhưng "mọi sự vẫn cứ bình yên", người được hoan hỉ nhất duy chỉ có mỗi… hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.
Đã chẳng còn không khí chào đón, tung hô rộn rịp và cảnh chực chờ, bu kín các ngôi sao đến mức "sao" phải te tua mỗi khi xuất hiện như một vài kỳ liên hoan phim trước, thời của những Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh…
Mơ về nơi… chưa xa!
Không thể có được ngôi sao khi tồn tại một nền điện ảnh trong tình trạng nguội lạnh, không thu hút được sự chú ý của dư luận. Điện ảnh Việt Nam hoạt động èo uột, không hiệu quả kéo dài đã để lại hệ quả tất yếu: khán giả chán ngán với phim ảnh nước nhà, diễn viên giảm dần sức hấp dẫn, nỗ lực tối đa đóng phim vẫn không được mọi người để ý, chứ chưa nói đến chuyện tạo được vầng hào quang lóe sáng cho mình.
Chúng ta đã từng có khá nhiều diễn viên nổi tiếng, một thời thực sự tỏa sáng như Trà Giang, Lâm Tới, Thế Anh… Thế nhưng, thời của họ đã qua. Những cái tên sáng giá đó của điện ảnh Việt Nam đã bước vào tuổi xế chiều, và lâu lắm rồi họ không còn đảm nhận vai diễn nào khác trên màn ảnh. Những người yêu điện ảnh luôn cảm thấy tiếc nuối không khí cuồng nhiệt của khán giả đối với các diễn viên.
Thời kỳ “hoàng kim” của điện ảnh Việt Nam, mặc dù là giai đoạn phim mì ăn liền, là thời các nhà sản xuất có thể hái ra tiền nhờ vào tên tuổi của ngôi sao. Chuyện những cái tên Việt Trinh, Diễm Hương, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh… một thời làm mưa làm gió, đảm nhận hàng chục vai diễn chỉ trong một năm (!) với cátsê trên 35 triệu đồng ở thời điểm 1992 – 1994 quả là chỉ có ngôi sao mới được săn đón, chiều chuộng và có giá như vậy.
Còn nhớ thời đó, mọi người rất mến mộ các diễn viên này, đổ xô nhau tìm mua từng tấm hình để treo khắp nơi; học trò thì dán đầy trong sổ hát, làm thành tập album… Bây giờ, cũng có hiện tượng “săn ảnh” nhưng chỉ toàn thấy các sao Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong… ; còn “sao” Việt Nam biến mất và lùi về… quá vãng. Chính lối diễn xuất hời hợt cùng kiểu làm phim mì: nhanh, rẻ, đã khiến những ngôi sao đến nhanh, tỏa sáng nhanh và tắt cũng nhanh.
Lấp đầy cho màn bạc không sao
Sao đã không còn, đành phải lấp vá và… “nuôi sao”! Một số diễn viên trẻ có cơ hội được đẩy, đôn lên nắm giữ những vai diễn quan trọng. Người nào biết nắm chắc cơ hội thì tỏa sáng hoặc ghi dấu ấn ít nhiều, còn ai thiếu khả năng diễn xuất thì cơ hội trôi tuột đi và mất hút luôn. Dường như phần lớn các diễn viên trẻ trong thời gian qua rơi vào trường hợp thứ hai.
Đạo diễn Đinh Anh Dũng khẳng định: “Có thể chúng ta chỉ mới có diễn viên diễn xuất giỏi (bằng chứng là có đoạt giải ở các liên hoan phim), thế nhưng để gọi là ngôi sao của công chúng thì chưa. Nền điện ảnh của chúng ta không có lấy một ngôi sao thật sự. Vì một diễn viên ngôi sao phải có đủ sức hút để lôi kéo công chúng đến rạp, và tên tuổi của một ngôi sao cũng là sự đảm bảo doanh thu của nhà sản xuất”.
Không có ngôi sao điện ảnh đủ sức hấp dẫn để lôi kéo khán giả đến rạp nên mới có chuyện “vét” sao ca nhạc trong cả ba phim chiếu Tết năm nay: Nữ tướng cướp, Khi đàn ông có bầu, Lấy vợ Sài Gòn; và phim Chiến dịch trái tim bên phải (bấm máy năm ngoái, nay chuẩn bị trình chiếu) cũng buộc phải thế chân bằng cô siêu mẫu Hồ Ngọc Hà.
Màn bạc không sao, hàng loạt sao ở các lĩnh vực khác như ca nhạc (Quang Dũng, Lam Trường, Nguyễn Phi Hùng, Phương Thanh, Nguyên Vũ, Hiền Thục…), thời trang (Anh Thư, Dương Yến Ngọc, Thanh Hằng, Xuân Lan, Ngọc Nga…), và cả thể thao (Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Thuý Hiền…) cũng đã được ưu ái hết mức để trở thành diễn viên điện ảnh với vai chính hẳn hoi!
Không có sao, nên các đạo diễn cũng phải tìm và chọn các diễn viên không chuyên. Thấy cảnh nhiều phim rầm rộ rao tuyển diễn viên mà không khỏi lo ngại cho một nền điện ảnh ăn xổi như thế, vì các diễn viên từ những cuộc tìm kiếm này chắc chắn sẽ không trụ lại được với nghề.
Đa số được chọn vì… hợp vai, diễn xong một phim là coi như... bỏ, không thấy xuất hiện nữa. Có thể một vài trường hợp có năng khiếu, tố chất đặc biệt làm nên chuyện, nhưng như lời đạo diễn Lưu Trọng Ninh thì “làm việc với diễn viên không chuyên nghiệp rất vất vả và mất thời gian, nếu có sẵn diễn viên chuyên nghiệp đủ tài, đủ sức hấp dẫn thì tội gì không xài”.
Ngôi sao: một "cỗ máy in tiền"?
Ở một số nước như Mỹ, Hàn Quốc, các nhà sản xuất rất biết cách làm ăn, tận dụng triệt để các ngôi sao để biến sự xuất hiện và những bộ phim có “sao” tham gia thành những “cỗ máy in tiền” hiệu quả nhất. Những cái tên Bae Yong Joon, Jang Dong Gun, Lee Young Ae, Song Hye Kyo, Won Bin, Kown Sang Woo của Hàn Quốc hay Jude Law, Orlandoo Bloom, Keira Knightley, Lindsay Lohan… của điện ảnh phương Tây rõ ràng có sức hút rất lớn đối với không chỉ khán giả tại quê nhà mà vượt biên giới sang các nước khác.
Ở đâu có sự xuất hiện của các sao này, ở đó có sự ồn ào, náo loạn từ chính các fan. Khán giả bỏ tiền mua vé xem phim có “sao ruột” chỉ chờ mong được xem mặt mũi họ trong tình huống đó thế nào, khóc lóc, cười đùa ra sao. Ngoài việc thu được món lợi lớn từ cátsê đóng phim, ông bầu của các sao này còn biết kinh doanh nhiều thứ khác: quảng cáo, băng đĩa nhạc, tập sách ảnh, quần áo thời trang, đồ tiêu dùng…
Việt Nam hoàn toàn không có một “cỗ máy in tiền” nào như thế. Điện ảnh Việt Nam chưa có “sao” chứ không phải là không thể có “sao”! Nhiều nhà sản xuất, làm phim trong nước cũng ý thức được chuyện sở hữu một ngôi sao là có thể hốt bạc từ con gà đẻ trứng vàng nếu biết chăm sóc, đẩy mạnh hình ảnh.
Một loạt phim đang thực hiện cũng đã chú ý đến sức hút của diễn viên trong phim nên đã chủ động mời những gương mặt nổi bật, xuất thân từ nhiều lĩnh vực nhưng có tố chất, tiềm lực để đảm nhận các vai chính trong phim. So với các diễn viên thế hệ trước, diễn viên bây giờ có nhiều điều kiện hơn: tiếp cận nhiều phong cách diễn xuất hiện đại của các ngôi sao thế giới thông qua băng đĩa nhập ngoại; đồng thời sự tìm tòi của các đạo diễn trẻ có nhiều sáng tạo cũng mở ra cánh cửa để diễn viên thỏa sức thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, mới mẻ hơn.
Có thể chờ đợi và hy vọng nhiều ở họ – thế hệ diễn viên mới: trẻ, đẹp, diễn xuất tốt và có sức hút nổi bật như: Tăng Thanh Hà (phim Sóng tình, Hàn Mặc Tử…); Bảo Hòa, Nguyệt Ánh, Kim Hiền, Huy Khánh (Dốc tình), Thanh Thúy, Bằng Lăng (Nữ tướng cướp), Anh Thư (Những cô gái chân dài), Ngô Thanh Vân (Sài Gòn Love Story), Hồ Ngọc Hà, Bình Minh (39 độ yêu)... Một làn sóng diễn viên mới đang sẵn sàng, liệu các đạo diễn và hãng phim có đủ mạnh dạn trao cho họ những cơ hội quý báu để có thể bứt phá?
Diễn viên được khán giả hâm mộ đến mức độ nào, ra sao có thể phản ánh được sự phát triển của nền điện ảnh nước ấy. Hiện chúng ta chỉ đào tạo diễn viên sân khấu từ các trường lớp chứ không có nơi đào tạo diễn viên điện ảnh chính quy. Như cách làm của nhiều đạo diễn thì “diễn viên điện ảnh” quả không thiếu, có thể lấy từ bất kỳ nơi đâu, lĩnh vực nào nhưng nếu cứ như thế thì mãi chỉ ở trình độ nghiệp dư, và điều đó không thể là bệ phóng cho các diễn viên trẻ trở thành những ngôi sao lớn.
Một nền điện ảnh phát triển, tạo được dư luận và kiếm ra tiền phải tính đến chuyện mọi khâu phải chuyên nghiệp, trong đó diễn viên góp phần rất quan trọng. Kéo được đông đảo người xem đến rạp để nền điện ảnh thoát khỏi cảnh đìu hiu như nhiều năm qua, không thể không tạo ra ngay từ bây giờ những ngôi sao – những thần tượng đủ sức quyến rũ, thôi miên khán giả!
Theo SGTT

