01:04, 30/04/2005

Những thước phim đầu tiên sau ngày giải phóng

Đầu tháng 4-1975, Xưởng phim truyện VN được lệnh cấp trên tổ chức thành 4 đoàn làm phim tài liệu lên đường tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh...

Thiếu nữ Sài Gòn trò chuyện với bộ đội giải phóng.

Đầu tháng 4-1975, Xưởng phim truyện VN được lệnh cấp trên tổ chức thành 4 đoàn làm phim tài liệu lên đường tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Dưới đây là hồi ức của đạo diễn Đặng Nhật Minh về những ngày tháng lịch sử đó.

(Trong đoàn, ngoài đạo diễn Đặng Nhật Minh là hai nhà quay phim Dương Đình Bá, Thẩm Võ Hoàng, nhà biên kịch Tô Thị, anh Phú làm thu thanh và anh Lăng lái xe).

Rời Hà Nội, chúng tôi ghé Huế hai ngày rồi đi tiếp vào Phan Rang để gặp Khu ủy Khu V. Sáng 28-4, khi vào sân bay Thành Sơn định quay một vài hình ảnh tôi thấy không khí ở đây thật nhộn nhịp, khẩn trương. Sân bay đang chuẩn bị đón máy bay của phi công Nguyễn Thành Trung từ miền Bắc bay vào để chuẩn bị ném bom dinh Độc Lập. Tôi hội ý với anh em trong đoàn không dừng lâu ở Phan Rang nữa mà đi dần về phía Sài Gòn. Trưa 30-4-1975, đang ở Phan Thiết, qua đài phát thanh tôi nghe tin Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Không bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi đi thẳng về Sài Gòn.

8 giờ tối 30-4, xe chúng tôi đã lăn bánh trên xa lộ Biên Hòa. Tôi có cảm tưởng xe đi quá chậm. Càng gần tới Sài Gòn xe càng đi chậm hơn vì giao thông bị tắc nghẽn. Cuối cùng chúng tôi đã lọt vào thành phố sáng rực ánh đèn. Một cảm giác choáng ngợp, bàng hoàng đến nghẹt thở làm chúng tôi không thốt nên lời.

Đêm ấy tôi đã thức trắng với các chiến sĩ Sư đoàn 312 trong sân trước dinh Độc Lập, lòng tự hỏi: tôi đã làm gì để có được cái may mắn quá lớn này? Sực nhớ đến nhiệm vụ, tôi yêu cầu làm việc ngay, nhưng các quay phim cho biết không đủ ánh sáng. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh Thẩm Võ Hoàng cũng tìm được một bộ đèn pha cầm tay của một phóng viên nào đó để lại trong phòng họp báo của dinh Độc Lập.

Chúng tôi bắt đầu quay những thước phim đầu tiên. Tôi đặt tên phim là Tháng 5 - những gương mặt (vì những cảnh quay đó được thực hiện vào lúc 1 giờ sáng ngày 1-5). Về sau tôi được biết sáng 30-4 các phóng viên nước ngoài có mặt ở Sài Gòn được thông báo sẽ có cuộc họp báo quan trọng tại dinh Độc Lập và họ đã tề tựu đông đủ ở đó. Nhưng cuộc họp báo đã không thành.

Chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng đã tiến vào dinh Độc Lập. Một số phóng viên nhiếp ảnh và quay phim nước ngoài có mặt trong phòng họp đã vội chạy về phía có tiếng xe tăng. Hình ảnh chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng húc đổ cổng dinh Độc Lập đã được một phóng viên Hãng Truyền hình Anh quay được. Không một phóng viên nhiếp ảnh - quay phim nào của ta ghi được giây phút có một không hai đó, dù là quay từ xa, từ phía sau lưng tới.

Sáng 1-5, Ban Quân quản chính thức tiếp quản dinh Độc Lập. Việc làm đầu tiên của họ là ra lệnh cho tất cả mọi người phải lập tức rời khỏi dinh. Chúng tôi đánh xe ra đường, dừng lại quay những hình ảnh ở bên ngoài. Từng tốp chiến sĩ quân giải phóng ngồi ăn cơm ngay trên thảm cỏ, vây quanh họ là những người dân Sài Gòn hân hoan đổ ra đường chào đón. Đến trưa chúng tôi cho xe chạy xuôi theo đường Tự Do (nay là Đồng Khởi) tìm đến khách sạn gần nhất - khách sạn Caravelle. Đêm hôm đó, trên lầu 9 của khách sạn, trong bữa ăn tối chúng tôi thấy có rất nhiều phóng viên nước ngoài. Họ đến làm quen, trò chuyện với chúng tôi như những người đồng nghiệp.

Từ hôm đó, sáng sáng chúng tôi vác máy quay ra đường, quay bất cứ những gì cần quay. Nội dung chủ yếu xoay quanh hai chủ đề: niềm hân hoan của người dân Sài Gòn vừa được giải phóng và tàn dư của một xã hội sống dưới ách thực dân kiểu mới. Tôi không ngờ trong buổi sáng ấy có một người lẳng lặng đi theo chúng tôi ở một khoảng cách khá xa. Người đó là nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng. Sáng 1-5, anh tò mò ra đường để xem mặt mũi "Việt cộng", không ngờ gặp đoàn phim chúng tôi. Anh đi theo suốt cả buổi, quan sát cung cách làm việc của chúng tôi và nghĩ thầm: cái tay đạo diễn “Việt cộng” này xem ra cũng biết làm phim!

Sau này, khi trở thành những người bạn anh mới kể lại cho tôi về buổi sáng đầy kỷ niệm ấy. Thế nhưng người đầu tiên trong giới văn nghệ sĩ mà tôi gặp lại là nữ diễn viên điện ảnh Thẩm Thúy Hằng. Những ngày chiến sự vừa qua, chị cùng chồng là ông Nguyễn Xuân Oánh chuyển đến ở tại khách sạn Caravelle. Không biết ai trong đoàn phim nói cho ông Oánh biết tôi là con trai của bác sĩ Đặng Văn Ngữ, nên mấy hôm sau ông đem đến cho tôi xem những bức ảnh chụp trong thời gian ông du học tại Nhật. Tôi hết sức ngạc nhiên thấy có rất nhiều ảnh ông chụp chung với cha tôi. Ông cho biết khi cha tôi làm nghiên cứu sinh ở Tokyo thì ông đang học đại học, cùng sinh hoạt trong Hội Việt kiều do cha tôi làm chủ tịch.

Sài Gòn hồi đó tuy nhộn nhịp nhưng vẫn có những đường phố thật yên tĩnh thơ mộng. Sau đó tôi lên Đà Lạt, một khung trời êm đềm lãng mạn khiến tôi phải ngỡ ngàng. Những buổi chiều mưa, nhìn các cô gái lững thững cầm ô màu đi trên những đường dốc thoai thoải, tôi có cảm tưởng chiến tranh không bao giờ có mặt ở đây.

Mới đó thôi mà đã 30 năm...

Đạo diễn - NSND ĐẶNG NHẬT MINH (Báo Thanh Niên)