08:03, 18/03/2005

Vời vợi miền trăng

Ninh Hòa - cái nôi cách mạng, từ lâu đã được gọi là đất thơ. Thơ ca như mạch nước ngầm, linh khí làm nên sức sống của một vùng đất. Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, tình yêu thơ của người dân nơi đây...

Giới thiệu tập thơ Trăng quê.

Ninh Hòa - cái nôi cách mạng, từ lâu đã được gọi là đất thơ. Thơ ca như mạch nước ngầm, linh khí làm nên sức sống của một vùng đất. Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, tình yêu thơ của người dân nơi đây vẫn luôn nồng đượm. Có một ngày tình yêu ấy đã bừng sáng, thăng hoa làm nên một miền trăng thơ vời vợi - Trăng quê.

Ninh Phụng - huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có một địa thế thật đặc biệt. Đất này là nơi hợp lưu của 3 con sông (sông Cái, sông Đục và sông Lốt) làm nên con sông Dinh hiền hòa và thơ mộng, có chùa Thiên Bửu niên đại gần ba trăm năm… Người là hoa của đất, thơ là hồn của sông núi. Chính tiếng chuông chùa, những đêm trăng bàng bạc, hương lúa dịu ngọt, lời hát ầu ơ… đi vào tâm thức của những người con quê hương để rồi một ngày làm nên Trăng Quê.

Từ nhóm thơ chỉ có 4 người ở làng Điềm Tịnh, đến nay sau gần 10 năm sinh hoạt, Trăng Quê đã tròn trịa với 16 thành viên. Giờ đây, Trăng Quê không chỉ là nơi họp mặt của những người làm thơ ở Ninh Phụng, mà còn là nơi giao lưu gặp gỡ của những tâm hồn yêu thơ. Nhiều người con của Ninh Phụng về thăm quê, những nhà thơ như Giang Nam, Lê Khánh Mai… dừng chân ở đất này đều đến góp mặt làm cho vầng trăng thơ thêm tỏ ngời. Mỗi năm Câu lạc bộ (CLB) thơ Trăng Quê đều có ngày gặp mặt truyền thống đầu năm, hàng tháng vào ngày 10 âm lịch. Các thành viên và bạn thơ Trăng Quê ngồi lại bên nhau cùng chia vui những bài thơ vừa được đăng trên báo, đọc cho nhau nghe những sáng tác mới… Không ít lần thơ - rượu - trăng đã hòa quyện với nhau. Theo dòng thời gian, Trăng quê không chỉ sáng ở quê nhà mà còn lan tỏa đi xa. Ngoài tập thơ Trăng quê 1, các thành viên trong CLB đều có thơ in trên báo và tạp chí trong và ngoài tỉnh như: Văn nghệ trẻ, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, báo Khánh Hòa, tạp chí Chiêu Anh Các (Kiên Giang)… và nhiều tập thơ của Nhà Văn hóa tỉnh. Những lần tham dự hội thơ của các CLB thơ toàn tỉnh, Trăng Quê đều có giải. Nhiều hội viên bước lên thi đàn một cách chững chạc như Võ Xuân Hồng với Hoa nắng, Phạm Duy Tân với Miền xanh ký ức, của Nguyên Bích - Phạm Duy Tân với Dấu chân… Đặc biệt, Phạm Duy Tân từ một người viết không chuyên đã vươn lên thành cây bút chuyên nghiệp, được kết nạp vào Hội Văn học - Nghệ thuật Khánh Hòa.

CLB thơ Trăng Quê nhận quà của UBND xã Ninh Phụng tại buổi họp mặt truyền thống.

Từ xưa, Việt Nam đã tự hào là đất nước của thơ ca. Việc lập nên những hội thơ không phải là điều mới mẻ (Vua Lê Thánh Tông lập nên hội thơ Tao Đàn, dòng họ Mạc ở đất Hà Tiên lập nên Chiêu Anh Các…) nhưng hội thơ của những con người chân chất, hồn hậu như Trăng Quê không phải là nhiều. Những thành viên của Trăng Quê mỗi người một hoàn cảnh, công việc khác nhau. Có người là giáo viên, người là nông dân suốt một đời lam lũ, người làm nghề lái đò trên sông… Ở họ có một điểm chung là hết lòng yêu cuộc sống, yêu thơ ca một cách dung dị, chân thành. Với họ, thơ không phải là mảnh đất để lưu danh mà thơ là để tu tính, dưỡng tình. Nếu như cánh đồng làng nuôi sống họ thì thơ chính là cánh đồng nuôi dưỡng tâm hồn. Nguyên Bích (Chủ nhiệm CLB thơ Trăng Quê) có những lời giãi bày chân thật: Tôi làm thơ bởi một lẽ bình thường/Bằng cảm nhận quanh mình có thật/Dung dị ngôn từ như mẹ tôi chân đất/Như em áo vải chân quê. Và họ làm thơ bởi “yêu cánh cò trên đồng xanh sông nước”, “thương biết mấy người nông dân chân chất…”.

Trăng Quê đã, đang và sẽ làm đẹp thêm cho vùng đất Ninh Phụng vốn có bề dày văn hóa. Và Trăng quê mãi là miền trăng diệu vợi.

XUÂN THÀNH