04:03, 14/03/2005

Phim Thời xa vắng - Bức tranh hoài niệm về một thời đã qua

Những ai đã từng say mê tiểu thuyết Thời xa vắng của Lê Lựu, từng day dứt, xót xa trước cảnh ngộ của Sài, Tuyết... giờ có thể tận mắt chứng kiến cuộc sống nhân vật của mình trên màn ảnh...

Một cảnh trong phim “Thời xa vắng”.

Những ai đã từng say mê tiểu thuyết Thời xa vắng của Lê Lựu, từng day dứt, xót xa trước cảnh ngộ của Sài, Tuyết... giờ có thể tận mắt chứng kiến cuộc sống nhân vật của mình trên màn ảnh. Dưới bàn tay của đạo diễn tài hoa Hồ Quang Minh, bộ phim Thời xa vắng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với từng cảnh quay trau chuốt và với nhạc phim đầy xúc cảm - một cách chơi nghệ thuật công phu. Thời xa vắng là bức tranh nghệ thuật về nông thôn Việt Nam, là khúc hoài niệm về một thời - Thời xa vắng.

Thời xa vắng của Hồ Quang Minh đã được Lê Lựu đánh giá là bộ phim được làm cẩn thận vào bậc nhất, như tác giả hình dung khi viết cuốn tiểu thuyết này. Thời xa vắng không phải là sự minh họa cho cuốn tiểu thuyết, mà nó có một đời sống riêng. Hồ Quang Minh đã nắm bắt, thể hiện được cốt lõi tinh thần của tác phẩm. Đó là bi kịch của những con người chịu nhiều sự ràng buộc, không được sống với đúng con người của chính mình, đại diện tiêu biểu là Sài.

Sài - con một ông Đồ “cuối mùa”, luôn tâm niệm “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Mới hơn 10 tuổi đầu, Sài đã được bố mẹ cưới cho cô vợ tên là Tuyết - cô gái có phần xấu xí thô kệch và lớn hơn Sài ba tuổi. Sài đã không đủ can đảm vượt qua dư luận để đến với Hương - tình yêu đích thực của đời mình. Vì thể diện gia đình, nghe lời cấp trên, vì tương lai tươi sáng… Sài đã cố yêu vợ. Nhưng rồi anh cũng không được kết nạp vào Đảng do nhà Tuyết có nợ máu với cách mạng. Sài xung phong đi B và sau này thì ly dị Tuyết.

Về mặt nghệ thuật, có thể nói Thời xa vắng là một trong số ít tác phẩm điện ảnh chuyển thể thành công từ tác phẩm văn học. Bộ phim đã thể hiện được không khí của một thời. Cái không khí thời đại ấy ẩn vào trong từng nếp nghĩ, chi phối đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Con người luôn bị trói buộc bởi “Đất có lề, quê có thói”. Ê kíp làm phim đã xây dựng được bức tranh nông thôn chân thực và đậm nét với những góc quay thật sự ấn tượng, những cảnh làng quê đẹp, độc đáo. Chỉ cần liếc qua là khán giả đã thấy được cả cái hồn của làng quê miền Bắc với những con đê chạy dài, mái đình cong vút cổ kính, những gốc đa bến đò… Bức tranh đẹp, chân thực nhưng buồn - buồn như chính nỗi lòng nhân vật trong phim vậy. Đạo diễn đã khéo chọn những cảnh quay có những bức tường bị sứt mẻ bởi đạn bom, những chiếc lô cốt rêu phong để thể hiện khung cảnh thời chiến. Có những khán giả khi xem phim đã thốt lên “đó chính là làng quê Việt Nam ngày ấy”.

Một điều không thể không nói đến, đó là đóng góp của những diễn viên. Do cảm nhận tác phẩm sâu sắc và yêu nhân vật nên đạo diễn Hồ Quang Minh có “con mắt tinh đời” trong việc chọn diễn viên. Tất cả những diễn viên chính của phim đều lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhưng đã thể hiện sinh động nhân vật, để lại ấn tượng khó quên. Dù đất diễn không phải là nhiều, nhưng với lối diễn xuất nhẹ nhàng, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã thành công trong vai một cô gái thôn quê xinh đẹp, hiền hậu với một tình yêu trong sáng. Nhưng có lẽ chính Ngô Thế Quân (Sài) và Hồ Phương Dung (Tuyết) mới là những người để lại ấn tượng sâu trong lòng khán giả. Xem Thời xa vắng chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng Quân sinh ra là để đóng vai Sài. Sài có đôi mắt sâu, thẫn thờ; dáng điệu lầm lũi ngơ ngác trước cuộc đời vì phải chạy theo những cái mà mình không có, yêu những cái mà mình không thích. Khi nghĩ về người yêu, ánh mắt của Sài thoáng cháy lên niềm hy vọng nhưng lại nhanh chóng cụp xuống vì nhút nhát, không dám vượt qua rào cản dư luận. Chao ôi! Cái dư luận to tát, nhưng không rõ hình hài kia đã giết chết bao mối tình đẹp đẽ trong sáng như mối tình của Hương - Sài. Thế Quân có một giọng nói thật đặc biệt - giọng nói trầm, khàn đặc, lúc nào cũng như bị tắc nghẹn trong cổ. Giọng nói ấy có thể hơi khó nghe với người xem, nhưng nó lại phù hợp với tình cảnh bi đát trớ trêu của nhân vật và khắc họa được tính cách cam chịu của Sài. Hồ Quang Minh đã dành cho Phương Dung đất diễn khá nhiều nên so với nguyên tác thì Tuyết có một sức sống mãnh liệt hơn. Với lối diễn xuất khá tinh tế, Hồ Phương Dung đã thể hiện sự buồn đau, sự cam chịu lầm lũi, ít hiểu biết… của một cô gái quê mùa. Cảnh kết của bộ phim là phút thăng hoa của người diễn viên trẻ Hồ Phương Dung trong cảnh Sài - Tuyết và vợ chồng cô con gái chụp hình chung, mà như một tác giả trên Phụ Nữ Thứ Bảy đã nhận xét: “Tích tắc bấm máy đó không chỉ là sự diễn xuất xuất thần của Hồ Phương Dung, mà là cả một sự tích tụ của một tài năng và tình yêu nhân vật đến cạn kiệt mình”.

Thời xa vắng của Hồ Quang Minh đã dựng lên một bức tranh về nông thôn Việt Nam với cả những mặt tốt và xấu, nhưng trên hết là sự hy sinh thầm lặng của những người dân quê cho chiến thắng chung của dân tộc; là sự cống hiến của mỗi người dân đất Việt đối với quê hương. Tình cảm ấy đã thúc giục từng đoàn người đi hộ đê, sẵn sàng ra tiền tuyến. Mỗi người được chọn đi B là vinh dự của cả họ, cả làng… Và cũng chính tinh thần ấy đã giúp chúng ta chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh. Bức ảnh cuới - hình ảnh cuối cùng của bộ phim chính là một bước ngoặt. Lớp con cháu của Sài đã được đến với nhau bằng hôn nhân của tình yêu. Quá khứ với những mặt đựơc và chưa được đều nằm lại phía sau, trở thành hoài niệm của một thời xa vắng. Thời xa vắng là một tác phẩm nghệ thuật theo đúng nghĩa của nó.

XUÂN THÀNH