Trường Sa ơi! Tổ quốc ơi! Đó là tiếng gọi thiêng liêng của hàng triệu trái tim luôn hướng về phía biển. Nơi ấy có những người lính đang ngày đêm gìn giữ những đôi mắt biên cương. Những cảm xúc ấy được nhạc sĩ Hình Phước Long chuyển tải trọn vẹn trong “Gần lắm Trường Sa”. Ra đời đã hơn 20 năm nhưng bài hát vẫn làm say lòng bao người…
Trường Sa ơi! Tổ quốc ơi! Đó là tiếng gọi thiêng liêng của hàng triệu trái tim luôn hướng về phía biển. Nơi ấy có những người lính đang ngày đêm gìn giữ những đôi mắt biên cương. Những cảm xúc ấy được nhạc sĩ Hình Phước Long chuyển tải trọn vẹn trong “Gần lắm Trường Sa”. Ra đời đã hơn 20 năm nhưng bài hát vẫn làm say lòng bao người…
° Chút tình trả nợ Trường Sa
Nhạc sĩ Hình Phước Long kể rằng năm 1980 ông đã được vào hậu cứ Trường Sa. Sống giữa những người lính đảo, sự chân tình, nghị lực, những tâm sự của họ làm ông cảm động. Và ông luôn nhủ lòng mình đã nợ Trường Sa một món nợ ân tình. Thai nghén, ấp ủ, trăn trở suốt 2 năm trời từ Cam Ranh về lại Nha Trang trong thời gian tham gia trại sáng tác của tỉnh năm 1982, ông mới cho ra đời ca khúc Gần lắm Trường Sa. Hôm ấy, ngày cuối cùng bế mạc trại sáng tác, ông đạp xe lang thang bên bờ biển chợt thoáng gặp một tà áo dài trầm tư trước biển. Dưới chân cô gái, từng con sóng mơn man, nhè nhẹ vỗ vào bờ cát như đang thì thầm lời yêu. Em nghĩ gì, em nói gì với biển? Giai điệu và những ca từ đầu tiên đã vang lên trong tâm hồn người nhạc sĩ Không xa đâu Trường Sa ơi… Và cái tứ ấy đã xuyên suốt bài hát như lời nhắn nhủ, như lời thề thuỷ chung cảm động. Tình yêu đã xoá nhoà khoảng cách địa lý, nên “Trường Sa luôn bên anh” và “Trường Sa luôn bên em”.
Tuy học nhạc Tây nhưng Gần lắm Trường Sa cũng như nhiều ca khúc khác của nhạc sĩ Hình Phước Long lại mang nặng âm hưởng dân ca. Giai điệu và ca từ đậm chất Khu 5 ngọt ngào, tình cảm và sâu lắng. Ông đã chọn nền nhạc Rum-ba trữ tình cho ca khúc. Điều ngạc nhiên là cho đến khi viết Gần lắm Trường Sa ông chưa từng một lần ra đảo mà lại viết rất thật, rất hay về lính đảo. Nhạc sĩ đã hóa thân để lắng nghe những rung động từ trái tim của người chiến sĩ Trường Sa và em gái đất liền - người từ phố biển: “Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi. Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội thương yêu. Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô…”
Hình Phước Long dành nhiều tình cảm cho Trường Sa. Ngoài Gần lắm Trường Sa, ông còn là tác giả của hàng loạt các ca khúc như: Gặp anh trên đảo Sinh Tồn, Tiếng hát đảo Sơn Ca, Đêm trên đảo Thuyền Chài, Tâm tình người lính Trường Sa… Những ca khúc của Hình Phước Long không chỉ mượt mà về giai điệu mà ca từ cũng giàu chất thơ, đặc biệt khi ông viết về lính đảo: “…như con tàu neo giữa đại dương nên con sóng cứ nghiêng về phía đảo, đêm âm vang những lời anh hát giữa đảo ngàn thay tiếng hót sơn ca. Đảo Sơn Ca vắng tiếng sơn ca chỉ có tiếng hát của những người chiến sĩ, anh bỗng trở thành loài chim quý hát giữa đảo ngàn thay tiếng hót sơn ca…” (Tiếng hát đảo Sơn Ca). Nhạc sĩ tâm sự: Đời lính đảo chịu nhiều thiếu thốn mà thiếu thốn lớn nhất là tình cảm. Mỗi buổi chiều người lính lại nhìn về phía Tây bởi nơi ấy hoàng hôn đang buông trên đất mẹ quê hương. Và món nợ ân tình này, ông đang trả cả đời chưa hết…
° Người con gái của Trường Sa
|
| Ca sĩ Anh Đào trong một chuyến biểu diễn ở Trường Sa. |
Người hát Gần lắm Trường Sa lần đầu tiên là ca sĩ Anh Đào (Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng). Cho đến nay vẫn khó ai qua được chị bởi ngoài chất giọng dân ca bẩm sinh còn có sự đồng cảm sâu sắc giữa nhạc sĩ, ca sĩ và người chiến sĩ Trường Sa. Hiếm có ca sĩ nào có được sự dũng cảm cũng như cơ may như Anh Đào: Ba lần được đến Trường Sa, ba lần được đến với những người lính đảo, được biết thế nào là lẽ sống, được hát và được yêu hết mình. Chính những chuyến đi thực tế ấy đã giúp chị thêm gắn bó với đảo và hát truyền cảm hơn.
Lần đầu đến Trường Sa (1984) Anh Đào vẫn là một thiếu nữ, lần thứ ba ra với Trường Sa chị đã là một thiếu phụ, vậy mà cái cảm giác náo nức vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Chị không thể nhớ nổi mình đã hát bao nhiêu lần Gần lắm Trường Sa mà lần nào tiếng gọi Trường Sa cất lên cũng thật tha thiết, nghẹn ngào: “Trường Sa ơi! Trông cánh chim bay về đảo khơi thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em!”. Và, dù đã hát 20 năm nhưng Gần lắm Trường Sa với Anh Đào lúc nào cũng mới. Mỗi lời ca, mỗi nốt nhạc ngân lên như những hạt mưa ngọt ngào tưới mát tâm hồn người chiến sĩ.
Khó ca sĩ nào có được cái nhiệt tình như Anh Đào. Trường Sa là một phần máu thịt của chị. Ra đảo không bao giờ chị cho phép mình bỏ phí một phút, một giây. Anh Đào hát bất cứ ở đâu, hát bất cứ khi nào, kể cả hát “chay” và dù giữa hàng trăm chiến sĩ hay chỉ một người lính, chị vẫn hát bằng cả trái tim của người ca sĩ, của người con gái hậu phương.
Anh Đào luôn coi đảo là nhà, chiến sĩ là người thân và chị cũng luôn coi mình như một người lính đảo, yêu thương và sẻ chia. Trong những trang “Nhật ký Trường Sa” của mình, chị luôn dành cho người lính những tình cảm trân trọng nhất: “Anh Đào đang đi giữa vườn hoa phong ba là nụ cười của những người chiến sĩ…”. Sau chị đã, đang và sẽ có nhiều ca sĩ đến với Trường Sa. Nhưng trong lòng nhiều người lính đảo, Anh Đào vẫn mãi là “ca sĩ của Trường Sa”. Còn tôi xin gọi chị là “người con gái của Trường Sa”. Người mẹ hiền Trường Sa luôn mở rộng vòng tay ôm người con gái ấy vào lòng!
Gần lắm Trường Sa như một cung đàn tri âm, gắn kết Hình Phước Long - Anh Đào - Người lính Trường Sa và bao tâm hồn đồng điệu. Hàng triệu trái tim vẫn rung lên thổn thức. Ơi Trường Sa! Trường Sa ơi!…
KHÁNH NINH

