04:05, 29/05/2003

Gặp tác giả của ca khúc “Những nẻo đường phù sa”

Nhạc sĩ Bảo Phúc sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cả ba và mẹ đều là nghệ nhân của dòng nhạc cổ truyền Huế, người anh - nhạc sĩ Bảo Chấn là tác giả của nhiều ca khúc đang được yêu thích như Tình thôi xót xa, Bên em là biển rộng, Dường như…, Bảo Trình - em trai lại mê khám phá cây guita bass. Còn nhạc sĩ Bảo Phúc, anh chuyên sáng tác ca khúc trong phim...

Nhạc sĩ Bảo Phúc sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cả ba và mẹ đều là nghệ nhân của dòng nhạc cổ truyền Huế, người anh - nhạc sĩ Bảo Chấn là tác giả của nhiều ca khúc đang được yêu thích như Tình thôi xót xa, Bên em là biển rộng, Dường như…, Bảo Trình - em trai lại mê khám phá cây guita bass. Còn nhạc sĩ Bảo Phúc, anh chuyên sáng tác ca khúc trong phim. Nhiều ca khúc đã đã thật sự đi vào lòng người và trở thành bài hát độc lập như Những nẻo đường phù sa, Dòng sông không trở lại, Dòng sông lặng trôi, Bay đi ôi cô đơn… với ca khúc Gót hồng, anh được xem là người viết ca khúc cho cuộc thi hoa hậu thành công nhất. Nhạc sĩ đã sáng tác riêng cho Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng ca khúc Lao xao biển gọi trong một lần ra dàn dựng chương trình cho đoàn. Tôi gặp nhạc sĩ Bảo Phúc tại Đài Phát thanh - Truyền hình (PT - TH) Khánh Hòa, anh đang làm giám khảo cho liên hoan Tiếng hát PT - TH Khánh Hòa lần thứ 5. Về Nha Trang lần này, anh vẫn mang theo đàn để phối nhạc lại 20 bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chuẩn bị cho album mới của ca sĩ Cẩm Vân. Mặc dù luôn bận rộn với công việc như thế, anh vẫn dành một chút thời gian để trò chuyện với tôi.

- Nhạc sĩ đã đến với sáng tác như thế nào?

- Hồi nhỏ, năng khiếu của tôi thiên về hội họa hơn. Lúc 10 tuổi tôi đã đạt 3 giải thưởng hội họa: giải nhất toàn quốc, giải nhất Nam Triều Tiên và giải ba thế giới. Tôi cũng nghĩ là mình sẽ đi theo hội họa. Nhưng sau đó không biết tại sao tôi lại thi vào trường nhạc. Giáng xuân là ca khúc tôi viết lần đầu tiên vào lúc 10 tuổi.

- Sao hồi đó anh không đi theo hội họa mà chuyển sang âm nhạc?

- Một lần tôi làm quen với cây đàn ghi ta và cảm thấy mê cái này hơn nên chuyển sang học nhạc luôn. Có lẽ do gia đình tôi có truyền thống âm nhạc nên tôi cũng bị cuốn hút theo. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi tiếp tục học đại học âm nhạc. Trong thời gian đó, tôi chỉ viết lai rai theo cảm xúc. Ra trường, cảm xúc sáng tác tuôn ra nhiều hơn, nhất là khi tôi viết ca khúc cho phim.

- Ca khúc đầu tiên anh viết cho nhạc phim là gì?

- Đó là bài Bay đi ơi cô đơn viết năm 1989 cho phim Ngôi sao cô đơn (đạo diễn Cảnh Đôn) do ca sĩ Phương Thảo hát. Tôi đã viết nhạc cho trên dưới 200 bộ phim. Những ca khúc đi vào lòng người và có đời sống độc lập như Những nẻo đường phù sa, Dòng sông không trở lại… May mắn hơn khi tôi thử viết ca khúc Gót hồng cho cuộc thi hoa hậu năm 1992, tuy nhiên hồi đó khuynh hướng nghe nhạc của quần chúng chưa đến được mức như bây giờ, nên khi xuất hiện Gót hồng chỉ tạo một làn sóng yêu thích nhỏ vậy thôi. Mãi đến năm 1998, Lam Trường lấy lại bài hát và thể hiện rất thành công. Bây giờ bài hát đó được xem gần như là nhạc hiệu trong các cuộc thi hoa hậu.

- Viết ca khúc trong phim có khó hơn khi viết các ca khúc độc lập?

- Nhạc bình thường thì phụ thuộc vào cảm xúc, còn nhạc phim phụ thuộc vào kịch bản. Cái khó là làm sao toát được nội dung của kịch bản; lèo lái làm sao để vừa khớp với kịch bản, vừa có một đời sống bình thường. Khi viết tôi chỉ nghĩ phải viết sao cho hay, sau đó sắp xếp lại để lời và nhạc gần với đời thường hơn. Một bài hát trong phim nếu trở thành một bài hát độc lập là điều thú vị nhất.

- Hiện nay, khi xem một bộ phim, người xem ít nhớ đến tên ca khúc và nhạc sĩ sáng tác, anh có biết tại sao không?

- Do chiều dài của phim ngắn quá nên người xem thường bị cuốn hút vào hình ảnh, nội dung của bộ phim. Nếu phim dài từ 4 tập trở lên, sự tái hiện của ca khúc được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, người ta nhớ phim và nhớ nhạc luôn. Tôi để ý, Những nẻo đường phù sa dài 31 tập và bài hát được tái hiện 2 lần ở phần dạo đầu phim và lúc kết thúc phim. Nhờ đó ca khúc thấm sâu vào lòng người nghe và người nghe cảm thấy gần gũi hơn. Ca khúc Dòng sông không trở lại trong phim Dòng đời dài 52 tập. Gần đây nhất là ca khúc Cõi về trong phim Blu trắng - nội dung là cái chết của một bệnh nhân khi được cứu sống về lại với đời thường, sự vui mừng của họ khi được cứu sống và nhớ ơn những người trong bệnh viện đã cứu mình. Đề tài này là vậy nhưng khi nói về cái chết, tôi lồng vào đời thường để dễ viết hơn. Cõi về tức là một người đã ở trạng thái chết lâm sàng và được cứu sống trở lại với cuộc sống thực tại. Tôi rất thích bài hát Một cõi đi về của anh Trịnh Công Sơn và cảm giác có cái gì đó rất gần với mình. Khi viết, tôi nghĩ về mẹ của mình, bà cụ mất tới 3 lần nhưng đều được cứu sống. Khi tôi hỏi cảm giác đó, mẹ tôi kể thấy giống như bị lôi vào xe lửa, đường hầm màu vàng, những cảnh kỷ niệm trở lại, trở lại dần cho đến một lúc thấy một cảnh gì đó, mở mắt ra là thấy ánh sáng.

- Bên cạnh những ca khúc anh viết cho nhạc phim, anh có những ca khúc độc lập nào được yêu thích?

- Nhiều lắm, như Để gió đưa vào lãng quên, Cõi tình, Mê khúc, Tình mãi xanh… Tôi viết cũng khá nhiều đề tài nhưng do áp lực của công việc viết nhạc phim quá nhiều nên ít có thời gian để viết những bài hát độc lập. Tôi nghĩ, viết ca khúc độc lập hay ca khúc trong phim đều là sự bộc bạch cảm xúc. Trong một kịch bản phim cũng có gì đó dính dáng đến đời thường, chỉ khác nhau là nghĩ cái tên cho ca khúc trong phim hoặc là không thôi.

- Nhạc sĩ có dự định gì mới không?

- Hiện nay, tôi đang chuẩn bị album riêng của mình nhưng chưa chọn được chủ đề. Tất cả đều là những bài hát mới như Có một chốn bình yên, Bóng đêm dịu dàng, Dòng sông lặng trôi, Dấu yêu ngày xưa (viết chung với nhạc sĩ Từ Huy)… Có thể tôi sẽ chọn chủ đề Bảo Phúc hát cùng bạn bè. Tôi sẽ mời một số ca sĩ khác tham gia hát cùng với tôi như chị Cẩm Vân, Mỹ Lệ, Mỹ Tâm… nhưng mới suy nghĩ thôi.
- Xin cảm ơn nhạc sĩ!

HÀ THU HƯƠNG
(Thực hiện)