04:04, 06/04/2003

Bao giờ võ cổ truyền vượt qua sóng gió?

So với các môn thể thao khác thì võ cổ truyền được khôi phục và khuếch trương khá sớm. Ngay sau ngày giải phóng, phong trào tập luyện võ cổ truyền đã phát triển khá rầm rộ từ thành thị đến nông thôn. Những võ đường như Bình Hổ, Vĩnh Minh, Phi Long Chánh, Kim Sang, Lê Trung Phương… luôn hoạt động hết công suất. Ở các huyện Ninh Hòa, Diên Khánh, thị xã Cam Ranh, võ cổ truyền về đến tận thôn xóm. Từ năm 1976, giải vô địch võ cổ truyền toàn tỉnh đã được tổ chức, tạo nên sự đua tranh sôi nổi và quyết liệt giữa các địa phương, các võ đường.

Đã từng “Đệ nhất anh hào”

So với các môn thể thao khác thì võ cổ truyền được khôi phục và khuếch trương khá sớm. Ngay sau ngày giải phóng, phong trào tập luyện võ cổ truyền đã phát triển khá rầm rộ từ thành thị đến nông thôn. Những võ đường như Bình Hổ, Vĩnh Minh, Phi Long Chánh, Kim Sang, Lê Trung Phương… luôn hoạt động hết công suất. Ở các huyện Ninh Hòa, Diên Khánh, thị xã Cam Ranh, võ cổ truyền về đến tận thôn xóm. Từ năm 1976, giải vô địch võ cổ truyền toàn tỉnh đã được tổ chức, tạo nên sự đua tranh sôi nổi và quyết liệt giữa các địa phương, các võ đường. Hàng tháng các võ đài luân chuyển được tổ chức về tận các xã, phường. Đây chính là dịp để các võ sĩ thường xuyên được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ võ nghệ, đồng thời cũng là cách để quảng bá sâu rộng môn võ này. Các trận đấu dù được tổ chức ở đâu cũng được khán giả đón nhận rất cuồng nhiệt.

Năm 1993, giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Nha Trang. Giải này đã tập trung hầu hết những đội mạnh trong cả nước, trong đó đáng gờm nhất là các đoàn: Quảng Ngãi, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh. Vậy mà điều bất ngờ đã xảy ra, đoàn Khánh Hòa (KH) đã vượt lên giành giải nhất toàn đoàn. Những năm tiếp theo, võ cổ truyền KH luôn đứng trong tốp các địa phương mạnh của cả nước. Riêng giải vô địch toàn tỉnh vẫn được duy trì hàng năm với số lượng VĐV và các đội tham gia ngày càng đông. Từ năm 2002 đến nay, nhờ nỗ lực của Liên đoàn Võ thuật nên Hội Võ cổ truyền còn tổ chức thêm giải cúp các CLB nhằm tạo điều kiện để các VĐV trong tỉnh có dịp thi thố, cọ xát.

Thời hoàng kim của võ cổ truyền KH nằm trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến 1995, trong đó nổi bật những gương mặt như: Phan Văn Quảng giành được 10 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ, Huỳnh Tấn Cường nhiều năm liền vô địch quốc gia. Riêng Võ đường Đông Vũ đã chiếm 11 HCV, 15 HCB, 17 HCĐ. Trước khi chuyển sang môn Wushu, Diệp Bảo Minh là võ sĩ có hạng trong làng võ cổ truyền. Ngoài ra, KH còn có một đội ngũ võ sư, HLV tài năng và rất có uy tín trong giới “võ lâm”. Chúng ta có 3 trọng tài quốc gia là thầy Hồ Minh Thu, Phan Văn Quảng, Lý Hoàng Tân, trong đó thầy Quảng còn là HLV của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam.

 “Thập bát bang”

Đặc trưng của võ cổ truyền là tiếp thu những tinh hoa võ học phương Đông, đồng thời kết hợp với sự sáng tạo, bổ sung của các bậc tiền bối. Chính vì vậy, đây là môn võ được đánh giá là có sự phong phú, đa dạng của nhiều hệ phái mà ngay cả người trong cuộc cũng thấy rối mù. Để nói lên tính chất phức tạp của võ cổ truyền, có người đã gọi đây là môn võ “thập bát bang”. Ngay trong võ Bình Định thì lại chia ra Tây Sơn, Tây Sơn nhạn. Thiếu lâm thì có Thiếu Lâm Bắc phái, Thiếu Lâm Nam phái, rồi Chánh Tông, Võ Đang… Chính vì có quá nhiều hệ phái, nhiều quan điểm võ học khác nhau nên trong nội bộ môn võ cổ truyền luôn có những bất đồng, đối nghịch nhau.

Để có được sự thống nhất về tổ chức, hệ thống luật lệ thi đấu như ngày nay là cả một quá trình hết sức vất vả, phức tạp. Đơn cử như việc để thống nhất chọn ra 10 bài quyền chuẩn, những người có trách nhiệm phải mở không biết bao nhiêu hội nghị chuyên môn toàn quốc, tranh cãi kéo dài hàng chục năm mới tạm đi đến thống nhất. Điểm cần chú ý là trong 10 bài quyền chuẩn này, KH vinh dự đóng góp bài quyền “Siêu xung thiên” của thầy Phan Văn Vũ.

Đối với võ cổ truyền KH, từ ngày thành lập Hội đến nay (1997) cũng đã trải qua không ít sóng gió. Đỉnh điểm là gần đây nhất, do sai phạm của một số thành viên trong Ban Chấp hành Hội nên có ý kiến từ ngành chủ quản đề nghị giải tán Hội?!. Điểm yếu lớn nhất của môn võ này là không ai chịu ai, người nào cũng tự cho mình là “bá chủ võ lâm”, không có ý thức cầu tiến, học hỏi để nâng cao trình độ võ nghệ, tiếp cận đến phương pháp huấn luyện hiện đại. Tuy “cùng hội cùng thuyền” nhưng tất cả lại không nhìn về một hướng, không biết dẹp bỏ cái tôi cá nhân để vì cái chung. Các vị lão võ sư thì bảo thủ, gia trưởng, lớp trẻ thì yên phận, một chiều. Chính sự trì trệ, không thống nhất trên đã làm cho võ cổ truyền KH ngày càng sa sút, không còn tên tuổi gì trên đấu trường quốc gia.

Điều quan trọng hơn là những năm gần đây, võ cổ truyền đã không còn được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển như trước. Đa số các võ sư, HLV còn trụ lại là do niềm đam mê võ thuật và tự thân họ phải tự bươn chải để duy trì phong trào. Trong cách điều hành của cơ quan chủ quản vẫn còn phiến diện, ngay như việc tuyển chọn VĐV, HLV cho đội tuyển tỉnh cũng không được sự đồng tình, thống nhất của những người trong nghề.

Hẹn ngày trở lại

Trước những “biến cố” của Hội Võ cổ truyền, vừa qua, ông Phạm Văn Chi, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo ngành chức năng, Liên đoàn Võ thuật phải tiếp tục củng cố Hội và tìm ra giải pháp để vực dậy phong trào. Điều rất mừng là trong toàn tỉnh hiện có 51 CLB võ cổ truyền vẫn duy trì hoạt động với trên 800 môn sinh. Đối với đội ngũ võ sư, HLV võ cổ truyền của KH vẫn còn khá hùng hậu. Gần đây đích thân giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang mời HLV Phan Văn Quảng ra huấn luyện trong 6 tháng. Thầy Rờ-my Huỳnh sang mở lò dạy võ bên Pháp với rất nhiều môn sinh nước ngoài theo học.

Ngoài ra, một số nước như Pháp, Đức, Thụy Sĩ đang nổi lên phong trào học võ cổ truyền Việt Nam và KH luôn là nơi thu hút các môn sinh nước ngoài đến giao lưu, học hỏi. Có một yếu tố không kém phần quan trọng là hiện nay, Hội Võ cổ truyền đang được Liên đoàn Võ thuật của tỉnh hết sức quan tâm tạo điều kiện để vực dậy phong trào. Hy vọng rằng với những sóng gió vừa qua, võ cổ truyền KH sẽ sớm gượng dậy để giành lấy ngôi vị đã mất.

QUỐC KHÁNH