
Năm nay, măng rừng được giá nhưng người dân các xã vùng cao Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) lại kém vui bởi mùa măng đến muộn, sản lượng khai thác được ít.
Năm nay, măng rừng được giá nhưng người dân các xã vùng cao Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) lại kém vui bởi mùa măng đến muộn, sản lượng khai thác được ít.
Đến huyện Khánh Vĩnh, đâu đâu chúng tôi cũng thấy cảnh người người đi bẻ măng, nhà nhà luộc măng, làm măng khô. Hỏi ra mới biết vụ khai thác măng rừng năm nay đã rộ. Ông Hà Xỉa (thôn Giang Biên, xã Sơn Thái) cho biết: “Khắp rừng Gia Le, Gia Răng... có rất nhiều cây lồ ô. Hàng năm, cứ đến mùa này, hàng chục người dân thôn Giang Biên lại lên rừng bẻ măng”. Theo lời ông Hà Xỉa, để đến được nơi hái măng, người dân phải đi bộ từ sáng sớm, băng rừng 3 - 4 giờ đồng hồ mới tới nơi. Tranh thủ bẻ măng trong buổi sáng, mỗi người có thể thu được 1 gùi khoảng 10 - 12kg măng tươi, mang về luộc rồi đưa đi bán cho các điểm thu mua, chế biến măng khô.
![]() |
| Người dân Khánh Vĩnh phơi măng khô |
Cũng đi hái măng qua mấy mươi mùa rẫy, ông Cao Nga (thôn Gia Rít, xã Giang Ly) cho biết: “Năm nay mùa mưa đến muộn nên phải đến cuối tháng 6 âm lịch, tôi mới lên rừng tìm măng. Mỗi chuyến đi rừng cũng kiếm được khoảng 100.000 đồng”. Tuy giá măng tươi cao hơn mọi năm (hiện khoảng 9.000 đồng/kg, cao hơn những năm trước 2.000 - 3.000 đồng/kg), nhưng ông Cao Nga không mấy vui bởi lượng măng hái được không nhiều. Ông lý giải, do hạn hán kéo dài nên măng có muộn, diện tích lồ ô ngày càng giảm nên sản lượng măng khai thác được giảm khoảng 30%, trong khi số người vào rừng tìm măng lại ngày càng nhiều.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao Khánh Vĩnh sinh sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Năm nay, do nắng hạn kéo dài nên sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. “Nhà tôi trồng được mấy sào mì và bắp, nhưng mì thì củ nhỏ, bắp bị hư nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Để có tiền mua gạo cho gia đình, tôi phải lên rừng hái măng. Hết mùa măng, đến mùa đót, tôi lại lên rừng kiếm thêm thu nhập”, ông Hà Xỉa nói.
Tìm đến điểm thu mua, chế biến măng của gia đình ông Thái Đức Phúc ở thôn Gia Rít, ông Phúc cho biết: “Khánh Vĩnh đã vào vụ chế biến măng khô bán Tết nhưng hiện tại lượng măng làm được rất ít. Tôi được bạn hàng ở Nha Trang, Diên Khánh đặt mua 500kg nhưng không có măng để chế biến. Đến thời điểm này, chúng tôi mới làm được gần 100kg. 10 điểm thu mua, chế biến măng khô khác ở Giang Ly và Sơn Thái đều có sản lượng ít trong năm nay”.
Bà Huỳnh Thị Hoàng Mơ (thôn Bố Lang) cho hay: “Gia đình tôi là điểm chế biến măng khô lớn nhất xã Sơn Thái. Năm nay, từ đầu vụ đến giờ tôi chỉ mới làm được khoảng 1,5 tấn, ít hơn năm trước 1 tấn, lượng hàng này đã được bạn hàng lấy hết. Bây giờ đến cuối vụ măng thời gian rất ngắn nên chắc chắn sẽ không làm thêm được nhiều, mặc dù nhu cầu rất lớn”. Theo bà Mơ, để làm được măng khô có chất lượng, màu sắc đẹp không dễ. Măng tươi sau khi được luộc chín phải tiến hành sơ chế để bỏ phần gốc già, sau đó mới xẻ để phơi 3 - 4 nắng mới bán được. Nếu trời nắng to thì măng khô sẽ có màu vàng tươi, còn nếu ít nắng măng sẽ bị thâm đen, giá bán thấp.
Ông Võ Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thái cho hay, cây măng lồ ô đã gắn bó với cuộc sống của hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Thu nhập từ việc hái măng tuy không cao nhưng đã góp phần giải quyết khó khăn trước mắt cho người dân, nhất là trong điều kiện sản xuất gặp khó vì nắng hạn.
BÍCH LA





