08:05, 22/05/2007

Hòn Lớn - Khu phố lặng ngoài… khơi xa!

Nhìn trên hải đồ, vùng biển Nha Trang có một khoảnh đảo khá rộng trong chùm nằm ở 1200 11’ 38” vĩ độ Bắc và 1090 19’ 45” kinh độ Đông có tên Hòn Lớn...

Nhìn trên hải đồ, vùng biển Nha Trang có một khoảnh đảo khá rộng trong chùm nằm ở 1200 11’ 38” vĩ độ Bắc và 1090 19’ 45” kinh độ Đông có tên Hòn Lớn. Nhìn trên bản đồ của dân săn tour thì Hòn Lớn là một vùng chưa được ai “đặt bút khoanh vòng”...

Trên chuyến tàu vượt 26 hải lý (hơn 48km) đến với Hòn Lớn, Hiếu - chủ tàu du lịch X. ở Nha Trang nói: “Nếu có người yêu ở Hòn Tằm, Đảo Khỉ hay Đảo Yến đều có thể ra thăm, chứ Hòn Lớn thì năm thì mười hoạ mới đến một lần. Khách còn xa lạ lắm!”.

Đảo lạ

Những làng nhà nổi nuôi tôm, cá bè san sát hiện ra trước mắt chúng tôi cùng những mái nhà ngói rải rác ven chân đảo. Buổi sáng, nắng vắt qua những ô nước nhảy nhót lấp lánh lạ mắt.

Gió và sóng ở giữa khoảng những hòn đảo khá êm. Ở đây, có những mỏm đá nhô tự nhiên mà nếu đi từ hướng biển Bãi Dài Cam Ranh sang thì có thể thấy chúng như những con rùa khổng lồ nằm biếng lười trên mặt biển.

Bãi Hòn Lớn khuyết một vòng cung. Những trảng cát trắng mềm mại và nguyên sơ phô bày ven làn nước trong gợn sóng. Nhờ địa thế khá thuận lợi, được những hòn đảo khác che chắn sóng nên Hòn Lớn sẵn sàng là nơi lý tưởng cho các tàu bè đi biển trú ẩn khi sóng to gió lớn.

Ven chân đảo có chừng 180 hộ gia đình đang sinh sống. Có một trường cấp I, học sinh qua lớp 5 nhiều em phải cắt ngang chuyển nghề đi biển, hoặc gia đình khá giả một chút thì ra Nha Trang trọ học. Lạ là Hòn Lớn lại thuộc địa giới hành chính “khu phố” hẳn hoi: khu phố Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang! Gần mà xa là thế!

Chúng tôi gửi tạm đồ đạc trong quán nước lẹp xẹp dưới chân đảo. Cô con gái chủ nhà mười lăm tuổi, ngồi ôm chú thỏ bệnh, vuốt ve, ngây ngô hỏi: “Ở đây buồn lắm, mấy chú ra làm gì?”. Khi được biết chúng tôi ra khám phá đảo để tìm kiếm, khai thác dịch vụ du lịch, ai cũng mừng. Sau khi nhận mớ đồ đạc lỉnh kỉnh gửi tạm qua đêm, họ chỉ cho chúng tôi con đường mòn leo lên ngọn núi mà điểm đến cuối cùng là trạm hải đăng.  

Đó là con đường ngoằn ngoèo ít người đi được “mở” có lẽ từ thời Pháp, khi trạm hải đăng trên đỉnh núi được xây dựng. Con đường len qua những lùm cây, những bậc đá cao và đứng, có nơi vẫn còn dấu vết những tam cấp xi măng cũ kỹ. Cái cảm giác vừa hì hục vượt qua một mép cây rậm chợt gặp một khoảng không mênh mông trước mặt với biển xanh ngắt và những vực đá cao khiến cho nhiều người trong đoàn la lên vui sướng, dù đây là một hành trình gần 4 km đường núi đủ để “bở hơi tai”.

Cấu tạo địa chất của đảo Hòn Lớn khá lạ. Một bên là một vòng eo mềm mại cát biển làm nơi neo đậu êm đềm cho tàu thuyền và ba bên còn lại là những vực đá sắc và khá hóc hiểm, những vực đứng làm thót tim. Chúng tôi dừng chân nhiều đoạn để hóng gió biển thổi mát rượi và ngoạn cảnh. Thi thoảng, ngoài khơi xa nhô lên một hòn đảo nhỏ hay một bóng thuyền lặng lẽ. Trong không khí trong veo ấy, tiếng chim, sóc trong những vòm cây rậm tán lại cất lên cũng trong veo hoang dã.

Hải sản và những giấc mơ trên đảo

Buổi chiều. Từ dưới chân trạm hải đăng, chúng tôi lạc vào một vườn rau của nhóm nhân viên “tự cung tự cấp”. Vườn rau “nhà quê” ở trên đảo này xem ra quý hơn cả cá tôm. Một nhân viên nói như thế khi đang vơ đám củi rừng vào làm bếp đãi chúng tôi, một buổi tối hứa hẹn hoành tráng với nhiều món hải sản tươi sống. Một người khác đưa chúng tôi xuống bãi tắm.

Bãi tắm là một ghềnh đá, sóng vỗ mạnh. Chúng tôi không tài nào bơi ra được bên ngoài. Chỉ ngồi trên những mỏm đá và quan sát đám cá thòi lòi nhảy nhót, đám ốc vú nàng và lũ hàu xù xì hít chặt vào đá... Đây là bữa tiệc thiên nhiên dọn sẵn cho những ai có chuẩn bị sẵn chanh, mù tạt và một chút mắm gừng hay muối tiêu. Vừa tắm vừa thưởng thức tiệc hải sản tươi sống trên bãi đá thì “sướng lên tiên”.

Chiều xuống. Khi mặt trời bị ngôi nhà trạm hải đăng che khuất, một vùng biển dưới chân đá tối sầm lại và hai hòn đảo đá nhỏ xa hơn bắt hoàng hôn, nổi lên vàng sáng rực như hai mỏ vàng lộ thiên trên biển. Và màn đêm càng đậm thì mặt biển lại càng lung linh như một thành phố nhỏ bởi đèn của những tàu bè đánh cá ra khơi. Đây là vùng biển khá lý tưởng để tàu cá neo đậu và đánh bắt qua đêm.

Những gian nhà của trạm hải đăng xây theo lối biệt thự Pháp từ hơn 100 năm tuổi tưng bừng tiếng nhạc và ánh lửa bập bùng. Đêm nay, chúng tôi sẽ thức và gào với sóng đến thông tầm. Trong khi một số người trong nhóm say sưa với món mực nướng, chình nướng thì một số khác lại leo lên lầu hải đăng để tận mắt xem đèn biển. Vài người có sáng kiến ngủ lại sân thượng để ngắm sao trời và một thành phố đèn lung linh mặt biển.

Cái không khí lành lạnh về khuya và những tiếng tàu hụ ngoài khơi xa trong đám đèn đêm lấp lánh kia làm cho chúng tôi cảm nhận được cái không gian đảo đặc trưng khi về khuya. Câu chuyện phong sương và những bài hát buồn của bảy chàng Robinson canh trạm đèn đã vãn. Nhưng chúng tôi vẫn mang trong mình những thắc mắc về mấy nấm mộ ngập cỏ đã gặp ven con đường qua. Có người nói đó là mộ của một số nhân viên trạm đèn, có người lại bảo đấy là mộ của cư dân đảo...

Ở Hòn Lớn, chúng tôi đã có một đêm và một ngày nhiều tâm trạng thú vị đan xen. Khi đưa chúng tôi ra bến tàu, cô thiếu nữ tuổi mười lăm bên bờ sóng của đảo vẫn ngồi ôm chú thỏ bệnh, mắt nhìn ra biển hỏi: “Mấy chú bao giờ thì trở lại?”.

Theo SGTT