Cứ khoảng 7 giờ sáng là anh Bé rời căn nhà trọ. Đồ nghề của anh chỉ một chiếc xe máy cũ mèm và cái loa phát băng ghi âm sẵn: "Mua đồng hồ treo tường quả lắc xưa…". Anh là một trong hàng trăm người làm nghề "ve chai" - tức là đi thu mua phế liệu, đang hàng ngày len lỏi khắp các ngõ hẻm, con đường để kiếm sống.
Cứ khoảng 7 giờ sáng là anh Bé rời căn nhà trọ. Đồ nghề của anh chỉ một chiếc xe máy cũ mèm và cái loa phát băng ghi âm sẵn: “Mua đồng hồ treo tường quả lắc xưa…”. Anh là một trong hàng trăm người làm nghề “ve chai” - tức là đi thu mua phế liệu, đang hàng ngày len lỏi khắp các ngõ hẻm, con đường để kiếm sống.
Công việc “dễ” cho người khó
Trong dãy nhà trọ rẻ tiền ở khu Hà Thanh (TP.Nha Trang) có hơn chục người cùng nghề như anh Bé, nhưng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Ngoại trừ anh Bé là dân “chuyên nghiệp”, cả nhà vợ chồng con cái 4 người đều làm nghề này, số còn lại hầu hết là nông dân quê tận 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên. Vụ lúa bấp bênh, cứ xong việc là chị em lại rủ nhau vô Nha Trang làm ít tháng, “tới vụ gặt quay về, xong lại vô tiếp” - chị Hồng quê Phù Mỹ (Bình Định) chia sẻ. Còn có người vì nợ nần nên chuyển sang làm nghề này đã hơn 20 năm. Thâm niên nhất trong nghề này ở Nha Trang có lẽ là ông Ba Quý, 65 tuổi, quê Thạch Thành, Thanh Hóa. Ông một mình rời quê vào đây làm nghề này từ năm 1980. Gần 40 năm nhưng ông vẫn trung thành với nghề, có lúc cũng muốn chuyển “nhưng thôi, nhất nghệ tinh”, ông tự an ủi.
Mùa khô là mùa xây dựng nên nghề thu mua phế liệu cũng “ăn theo”. Khi được hỏi về thu nhập, hầu hết đều nói được khoảng 100.000-150.000 đồng/ ngày. Đấy là mùa cao điểm, có những ngày thấp được khoảng 70.000-80.000 đồng, “mùa này chưa bao giờ phải về không, nhưng mùa mưa phải nghỉ…”, chị Sơn chia sẻ.
Bao con người ngày ngày len lỏi khắp nơi để tìm mua “thứ của người chán, bán cho những người cần”. “Ngày trước, người như chúng tôi ít lắm, ai cùng đường mới làm, còn bây giờ đi vài bước là đụng đồng nghiệp nên mua được ít hơn. Mỗi người chọn cho mình một phương tiện để đi làm. Các bà thường đi bằng xe đạp; các ông dùng xe máy rao bằng loa; một số người lại gồng gánh đi bộ… tưởng như phân biệt “đẳng cấp” nhưng không phải thế, bởi đi bộ, đi xe đạp tuy chậm nhưng lại có thể len lỏi vào ngõ hẻm, lại nghe rõ được tiếng người ta gọi”, chị Hồng nói.
“Bí quyết” nghề nghiệp
Cứ nghĩ là vừa đi vừa rao, ai kêu bán thì mình mua, nhưng đâu phải thế. “Nếu vậy chỉ là ăn may hoặc về không. Muốn mua được, phải biết cách, tiếng rao phải thay đổi. Nếu như trước đây rao “mua đồng hồ treo tường quả lắc xưa, mua máy akai cũ, mua liễn xưa, đồng tiền xưa…” thì bây giờ phải đổi thành “mua công tơ điện, quạt cũ, máy vi tính hư…”. Tiếng rao phải mang tính gợi ý thì mới ăn” - anh Bé cho biết.
Mùa khô và ngày Tết là dịp làm ăn của dân “ve chai”, đến mùa mưa nhiều người chuyển nghề hoặc ngồi nhà. Nhưng với một số người có kinh nghiệm thì mùa mưa lại có thu nhập khá vì nước lũ cuốn theo rất nhiều thứ, từ củi gỗ đến các đồ dùng gia đình. Ông Ba Quý chia sẻ: “Đàn ông có sức khỏe, chịu khó lặn lội mới dám làm mùa mưa. Cũng có người ghi nhớ các công trình đang xây dựng trên địa bàn hoạt động của mình để thường xuyên đảo qua mua đầu sắt vụn, vỏ bao xi măng, thùng sơn… Tuy nhiên, phải đến đúng thời điểm người ta dẹp bỏ phế liệu mới mua được. Tốt nhất là làm quen với thợ hoặc chủ nhà.”
Vì vậy, mỗi người thu mua phế liệu đều chọn một địa bàn và lộ trình phù hợp. Tiếng rao quen và thái độ nhã nhặn khéo léo khi mua cũng là một bí quyết của nhiều người, làm sao để người ta nghe tiếng rao là nhận ra mình ngay. Còn theo anh Bé, “nhìn món đồ cũ phải biết lời lãi được bao nhiêu để mặc cả. Phải trả với giá thấp rồi dùng các hình thức chứng minh để cho người bán tặc lưỡi đồng ý”.
Nghề vui ít, buồn nhiều
Công việc nào cũng có vui buồn riêng. Nghề này cũng vậy. Hàng ngày, họ phải di chuyển qua quãng đường vài chục cây số, bất kể trời mưa nắng. Cứ ngày hai chuyến, đầy xe là về vựa. Mỗi chuyến được vựa trả dăm bảy chục, nếu hàng tốt được cả trăm, “hơn làm nông lại được tiền ngay nên mừng lắm!” – chị Lý quê ở Tây Sơn, Bình Định nói. “Vui nhất là may mua được món phế liệu từ việc người ta dỡ bỏ nhà cửa hoặc thanh lý đồ cũ. Lúc đó phải gọi điện báo cho chủ vựa mang xe đến chở”, chị Năm, quê Bình Định kể.
Mỗi vựa có khoảng một hai chục “lính”, là những người chuyên bán cho họ. Vì vậy, chủ vựa thường tạo điều kiện để giữ “lính” của mình. Ngoài việc hỗ trợ chuyên chở, họ còn cho “lính” ở trọ miễn phí, thưởng Tết… Chị Sơn chia sẻ: “Nhờ có việc này mà tôi có tiền nuôi hai đứa con học hành đàng hoàng”.
“Nhưng nhiều lúc cũng buồn. Có người nhìn chúng tôi như những kẻ ăn xin, ăn cắp nên tỏ vẻ coi thường. Họ bán đồ như quăng vào mặt mình, nói năng trống không. Buồn nhưng biết sao, nghề này phải chịu. Mấy bà còn có nón, có khăn che mặt, còn đàn ông thì kệ…”, ông Hai Chút, quê huyện Vạn Ninh tâm sự. “Cũng có những con sâu làm rầu nồi canh, một vài người có thói quen ăn cắp nên bọn tôi vạ lây… Thậm chí đã từng có trường hợp sinh nghề tử nghiệp. Năm ngoái, một chị bạn mua được ít đồ chất lên xe đạp, do hàng cồng kềnh, gió to, tay lái yếu nên bị xe ô tô cán, thiệt thân...”, chị Bảy Hậu, quê Tuy Hòa ngậm ngùi nói.
V.X.Q