
Đi du lịch ở Nha Trang, chuẩn bị về, cô bạn người Hà Nội dặn đi dặn lại: "Đừng mua hải sản nhé. Ngoài Bắc, hải sản Nha Trang bán nhiều lắm. Cứ cho tớ xin xấp bánh tráng xoài Cam Lâm là ok!". Thấy tôi nhìn bạn như thắc mắc, bạn cười giòn tan: "Đặc sản này vào nhà hàng cũng không kiếm được!". Tiện thể, cô ấy "thuyết" thêm một bài dài về bánh tráng xoài, khiến tôi - vốn ở Khánh Hòa không khỏi ngạc nhiên.
Đi du lịch ở Nha Trang, chuẩn bị về, cô bạn người Hà Nội dặn đi dặn lại: “Đừng mua hải sản nhé. Ngoài Bắc, hải sản Nha Trang bán nhiều lắm. Cứ cho tớ xin xấp bánh tráng xoài Cam Lâm là ok!”. Thấy tôi nhìn bạn như thắc mắc, bạn cười giòn tan: “Đặc sản này vào nhà hàng cũng không kiếm được!”. Tiện thể, cô ấy “thuyết” thêm một bài dài về bánh tráng xoài, khiến tôi - vốn ở Khánh Hòa không khỏi ngạc nhiên.
Lâu nay tôi chỉ thưởng thức sinh tố xoài, gỏi xoài cá cơm, mứt xoài, nay lại biết thêm bánh tráng xoài. Chiều bạn, tôi lò dò về Cam Lâm, mảnh đất được coi là vựa xoài của tỉnh, để tìm mua bánh tráng xoài. Ông Nguyễn Kim Lân (tổ dân phố Bãi Giếng Bắc, thị trấn Cam Đức), người hàng chục năm làm bánh tráng xoài cười khà khi nghe tôi hỏi nguyên liệu cho món quà quê. Hóa ra, ít kiến thức tôi thâu lượm trên mạng về mấy trái xoài cát thơm, Hòa Lộc dùng làm bánh tráng xoài sai hết!
![]() |
Người Cam Lâm chế biến bánh tráng xoài là lựa xoài canh nông (xoài tây), cũng chẳng cần trái to, mỡ màng làm gì, quan trọng là xoài chín, chín cây càng tuyệt, vì bánh sẽ thơm vô cùng. Giống xoài bồ trắng/bồ xanh mà làm bánh là vô duyên nhất, vì đã không dẻo, không dai, còn dễ bị chảy nước, đen bánh. Cách làm bánh nghe sơ qua có vẻ không khó: Lột vỏ, chà thịt, bỏ hạt, xay nhuyễn, pha thêm đường và chút xíu bột năng, bắc lên bếp đun sôi rồi để nguội, mang ra tráng đều trên những mảnh nilon, phủ kín, phơi nắng khoảng 2 ngày, tới khi bánh dai, sờ không dính tay thì đem cắt miếng chữ nhật, bọc nilon 2 mặt. Cứ 8 - 10kg xoài trái cho 1kg bánh.
Ấy vậy mà không phải ai cũng làm được. Bằng chứng là tới giờ, bánh tráng xoài Cam Lâm vẫn đứng nhất. Quan trọng là khi đun phải khuấy đều tay, phải canh lửa cho nước xoài không cháy, thịt xoài không dính bết đáy nồi. Nhè nhẹ, khe khẽ, đều đặn, cái công việc khá kiên nhẫn đó mà làm vào mùa xoài chín, khi nắng đang đổ lửa xuống sân, mới thấy không đơn giản. Có lẽ cũng vì thế mà người Cam Lâm đùa là món bánh “1 lửa 2 nắng” (lửa nấu nước xoài, nắng làm chín trái xoài và phơi khô bánh). Cứ khuấy như vậy vài tiếng, đến khi hỗn hợp sền sệt là được. Chỉ vậy mà bánh để được hơn nửa năm vẫn không sao.
Bây giờ ở Cam Lâm cũng có một đơn vị chuyên sản xuất bánh tráng xoài theo dây chuyền hiện đại, nhưng các cơ sở sản xuất thủ công vẫn có “đất” sống. Có thể vì nhiều người vẫn ưng cái cảm giác được cầm miếng bánh tráng tay chỗ dày chỗ mỏng, lợn cợn sợi xơ xoài. Cũng có thể người ta thích vì đây là sản phẩm làm chung. Mùa xoài chín, ông, bà, cha, mẹ ra cây hái xoài, các cháu, các chị ngồi bên giếng, bên hiên nhà chà thịt xoài, phơi bánh... Vì thế, khi cầm chiếc bánh có màu cánh gián, óng vàng khi soi dưới ánh mặt trời, nhiều người vẫn hít hà vì hương xoài nồng nàn quá. Loại bánh ăn chơi, nhưng ít ai ăn một mình. Cùng xé bánh ăn, chuyện trò tán gẫu, thưởng thức vị ngòn ngọt, chua chua thanh thanh, hơi dai, dẻo nơi đầu lưỡi mới thú. Món quà ăn chơi mà chuyện trò một hồi, ăn no lúc nào không hay, thế mới lạ!
Cầm xấp bánh tráng tôi đưa làm quà, cô bạn hào hứng tặng một thông tin sướng tê người: “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia giới thiệu bánh tráng xoài là món ăn đặc sản của Cam Lâm, Khánh Hòa đấy”. Ôi chao, món quà “1 lửa 2 nắng” quê kiểng của Khánh Hòa đã có “thương hiệu” trong lòng người gần xa rồi!
TIỂU MAI





