
Cách đây chừng hơn 10 năm, sửa chữa điện tử là một nghề ăn nên làm ra. Ở các trường dạy nghề, nghề sửa chữa điện tử thu hút khá đông người học. Thế nhưng gần đây, nhiều người đã phải bỏ nghề…
Cách đây chừng hơn 10 năm, sửa chữa điện tử là một nghề ăn nên làm ra. Ở các trường dạy nghề, nghề sửa chữa điện tử thu hút khá đông người học. Thế nhưng gần đây, nhiều người đã phải bỏ nghề…
9 giờ sáng, anh Nguyễn Văn Lộc - chủ tiệm điện tử Lộc Phát ở đường Nguyễn Thái Học, Nha Trang vẫn ngồi cà phê. Hỏi chuyện, anh cho biết: “Khách hàng ít quá nên cũng chẳng có gì để làm”. Đó là tình trạng chung của những người làm nghề này.
Anh Lộc mở tiệm sửa chữa điện tử ở khu vực chợ Đầm từ năm 1992, khi ấy nghề này đang hái ra tiền. “Hồi đó, ti vi, đầu đĩa, máy cassette đều là những vật dụng đắt tiền (nhập nguyên kiện từ Nhật, Malaysia) nên nếu hư hỏng, người ta đều phải đem ra tiệm để sửa. Mỗi tháng tôi có thể kiếm được gần cây vàng”, anh Lộc kể. Khách hàng quá đông, nên người em trai làm nghề điện cũng được anh Lộc kéo về làm chung. Nhờ nghề này, từ cuối năm 1993 anh đã mua được xe máy Dream II (khoảng 7 cây vàng), dành được tiền mua đất, cất nhà.
Không lâu năm như anh Lộc, nhưng anh Hoàng Nguyên - chủ tiệm sửa chữa Hoàng Nguyên (cây số 5, đường 23-10, Nha Trang) cũng từng sống qua thời hoàng kim của nghề sửa chữa điện tử. Năm 1994, vì đam mê nghề sửa chữa điện tử, lại thấy nghề này dễ kiếm tiền nên anh Nguyên khi ấy đang học cấp 3 vẫn tranh thủ học nghề. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự 2 năm, anh Nguyên lập nghiệp bằng nghề sửa chữa điện tử. “Hồi ấy, thợ làm nghề sửa chữa điện tử xông xênh lắm, thu nhập cao, ổn định…”, anh Nguyên cho biết.
![]() |
| Anh Hoàng Nguyên đang sửa đồ cho khách |
Khi những hãng điện tử nổi tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc... mở các nhà máy sản xuất ở trong nước cũng là lúc nghề sửa chữa điện tử bị thu hẹp dần. Giá rẻ, thiết kế thay đổi liên tục, những sản phẩm ra đời sau thường có nhiều tính năng hơn nên người ta sẵn sàng mua đồ mới chứ ít chịu chi tiền để sửa cái bị hỏng. Theo anh Lộc, mỗi đầu đĩa của Trung Quốc chỉ có giá khoảng 600.000 - 700.000 đồng, nên khi máy bị hư vài bộ phận, ít người chịu bỏ ra 200.000 đồng để sửa mà phần lớn chọn mua máy mới. Những loại ti vi đắt tiền sử dụng công nghệ màn hình LED như Sony, LG, Sam Sung... đều có bảo hành nên rất ít khi phải nhờ đến thợ sửa chữa điện tử. Máy tính, điện thoại thông minh ngày càng thịnh hành nên cũng chẳng còn ai có thói quen dùng máy cassette như trước. Kéo theo đó, nhu cầu sửa máy cassette, radio cũng dần rơi vào quên lãng.
Trong một buổi chiều ngồi cùng anh Nguyên, tôi thấy chỉ có 2 khách hàng đến tiệm. Người đầu tiên sửa điều khiển ti vi, anh Nguyên lấy 10.000 đồng. Vị khách thứ 2 đến sửa ti vi cũ, nhưng khi nghe nói thay đèn hình hết gần 1 triệu thì chấp nhận đem ti vi về bán đồng nát. “Mình sửa mà lấy tiền công cao thì cũng khó nhưng nếu lấy thấp thì tiền đâu để trả tiền thuê mặt bằng, sinh sống...”, anh Nguyên nói.
Nghề sữa chữa điện tử không còn dễ kiếm tiền nên nhiều người đã bỏ nghề, có người chỉ xem đây là nghề tay trái. Một số khác muốn tồn tại cũng phải xoay xở nhiều cách. Sau thời gian khó khăn, anh Lộc phải nhận làm bảo hành cho các cửa hàng điện tử, bán thêm đồ điện tử (âm ly, loa)... Riêng anh Nguyên thường phụ vợ bán hàng ăn sáng, sau đó mới ra tiệm, nhưng nhiều khi cũng ngồi chơi không. “Nhiều bạn bè học cùng với tôi cũng đã bỏ nghề, chuyển sang sửa chữa điện thoại, lắp đặt âm thanh... Mình yêu nghề thì gắng gượng vậy, đến khi nào không kham nổi nữa thì sẽ dẹp tiệm”, anh Nguyên nói.
Trên diễn đàn mạng dientuvietnam.net, một số người cũng đã chia sẻ về khó khăn của người làm nghề sửa chữa điện tử. Nhiều người đã động viên nhau chịu khó mày mò nghiên cứu thêm về sửa màn hình led, LCD, sửa đầu kỹ thuật số HD để bám trụ với nghề.
NHẬT LỆ
.

![[VIDEO] Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bàn giao 2 căn nhà cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/c6add3000a2f8571dc3e_20251224104038.jpg?width=500&height=-&type=resize)



