11:06, 30/06/2013

Tha thứ

Tuy đã nhủ lòng quên đi quá khứ một lần “ăn chả” của chồng nhưng chị Mai vẫn chưa thể tha thứ trọn vẹn. Mỗi lần có “cơ hội”, chị vẫn không quên kèm một vài câu đay nghiến, “nhắc nhở” chồng...

Tuy đã nhủ lòng quên đi quá khứ một lần “ăn chả” của chồng nhưng chị Mai vẫn chưa thể tha thứ trọn vẹn. Mỗi lần có “cơ hội”, chị vẫn không quên kèm một vài câu đay nghiến, “nhắc nhở” chồng... Một vài lần, anh còn nhẫn nhịn chịu đựng; đến khi chị làm quá, anh chỉ nói: “Nếu em cảm thấy chưa tha thứ được thì chúng ta đường ai nấy đi cho nhẹ nhàng”, rồi lặng lẽ dọn ra ở riêng...


Tha thứ nửa vời!


Vợ chồng chị Mai lấy nhau đã 10 năm, sinh được 2 cô công chúa. Họ có một cửa hàng chuyên bán vật liệu xây dựng, kinh doanh cũng khấm khá. Chồng chí thú làm ăn, vợ quán xuyến giỏi giang, con cái xinh xắn, ngoan ngoãn, ai nhìn vào cũng bảo họ là cặp đôi hoàn hảo. Đùng một cái, chị phát hiện anh có... bồ nhí! Sự việc bị lộ trong một lần chị bắt gặp anh chở cô bồ trên chiếc xe hơi cáu cạnh vừa mới tậu được. Âm thầm theo dõi, chị lần ra tung tích của “tình địch”. Té ra, anh đã thuê nhà, chu cấp hàng tháng cho bồ nhí gần cả năm nay. Thỉnh thoảng, chị thấy chồng bảo đi tìm hiểu thị trường hay đi lấy hàng ở TP. Hồ Chí Minh, thực ra là anh đến ở với tình nhân. Khi đã thu thập được chứng cứ, chị mới ra tay. Chị vờ nhờ anh chở đi thu tiền, khi anh lái xe đến gần nhà bồ nhí đã thấy nghi nghi. Khi chị bảo anh dừng lại trước cửa nhà tình nhân, mặt anh tái đi. Lúc này, chị bình tĩnh vào gặp chủ nhà, giới thiệu mình là vợ anh, nhỏ nhẹ từng tiếng một. Xong lần nói chuyện đó, anh cạch hẳn, cô bồ cũng chuyển chỗ ở sau khi viết bản cam kết không bao giờ liên lạc hay quan hệ với chồng chị nữa. Với chồng, chị nhỏ nhẹ: “Tôi tha thứ cho ông lần này cũng là lần cuối”...

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Nói thì nói vậy, nhưng đàn bà đâu dễ gì quên. Anh làm gì, chị cũng bóng gió chuyện cũ. Bữa cơm nào mà thấy anh uể oải, chị mát mẻ: “Ăn cơm thì ngán, chứ ăn phở chắc ngon hơn à!”. Mỗi lần xem ti vi, có đoạn phim nào nói tới cảnh mấy ông chồng bội bạc, chị không quên buông vài câu: “Đúng là cái thứ đàn ông mèo mả gà đồng”. Biết tính vợ, anh cố nhẫn nhịn cho qua, vì dù sao đó cũng là lỗi lầm của mình, nghĩ chắc theo thời gian vợ sẽ dần quên. Nhưng trái lại, chị theo dõi sát sao nhất cử nhất động của chồng, hễ anh làm gì sai, chị đay nghiến, chì chiết, không quên lôi chuyện cũ ra nói. Dường như anh càng nhịn thì chị càng làm quá. Đến một ngày, chịu hết nổi, anh đã cãi tay đôi với vợ khi chị tiếp tục cào xới lỗi lầm của anh. Rồi sau đó, anh thu xếp ra riêng, để lại cho vợ lời nhắn: “Nếu đã tha thứ thì tha thứ cho trọn, còn không quên được, tốt nhất đừng chung sống với nhau nữa...”.


Ở đời ai cũng có lúc phạm sai lầm, quan trọng là cách tha thứ cho sai lầm ấy. Hai năm trước, anh T. - một doanh nhân trẻ tổ chức đám cưới linh đình. Nhìn cô dâu chú rể tay trong tay tươi cười hạnh phúc, không ai biết rằng suýt nữa thì đám cưới bị hủy trước giờ G. Lý do là trước đám cưới 1 tuần, cô dâu phát hiện chú rể tòm tem với cô thư ký riêng! Khóc lên khóc xuống, cuối cùng đám cưới vẫn được tiến hành khi cô dâu đấu tranh tư tưởng mãi và chấp nhận tha thứ cho chồng. Nói là tha thứ nhưng vết thương lòng vẫn cứ âm ỉ trong lòng G. - vợ T. Cô tâm sự với bạn thân sau đám cưới rằng phải mất gần nửa năm, cô mới bình thường hóa quan hệ với chồng, học cách quên đi quá khứ. Nhưng G. thừa nhận, không dễ gì quên được nó. Bởi vậy, 2 năm nay, cuộc sống vợ chồng của cô vẫn chưa được như ý muốn, nhiều lần vợ chồng hục hặc cũng vì chuyện cũ. G. trải lòng: “Cứ tưởng tha thứ dễ lắm nhưng không phải. Tôi đã cố hết sức để quên đi quá khứ nhưng không làm được...”.


Học cách tha thứ


Người ta thường nói, đàn bà dễ tha thứ nhưng không dễ quên, còn đàn ông dễ quên nhưng khó tha thứ. Một thẩm phán ở Tòa án nhân dân TP. Nha Trang kể, chị vừa xét xử vụ ly hôn của một cặp vợ chồng đều là cán bộ Nhà nước. Cách đây 3 năm, người vợ đi học thạc sĩ ở Pháp, chồng ở nhà nuôi con. Thời gian bên đất khách quê người, những phút yếu lòng đã khiến chị sa vào mối tình với một người bạn học. Trong một lần về nước thăm gia đình, chồng chị phát hiện tin nhắn tình cảm của chị và “người ấy”. Sự việc bị vỡ lở, chị khóc như mưa xin chồng tha thứ và hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với tình nhân. Anh chấp nhận, vẫn ở nhà nuôi con chờ chị học xong.


Mãn khóa học, ngày chị về nước cũng là ngày anh đưa đơn ly dị ra Tòa. Trước Tòa, anh lý giải: “Tôi bị vợ phản bội, đó là nỗi đau không thể nguôi ngoai được. Nhưng vì sự nghiệp của cô ấy, vì con cái, tôi đã chịu đựng tất cả. Giờ cô ấy đã học xong, các con cũng đã lớn; xét về tình cảm vợ chồng, tôi thấy không còn gì để níu kéo nữa nên muốn ly hôn...”. Anh tâm sự, nhiều lúc nghĩ đến con, anh cũng muốn tha thứ cho vợ nhưng rồi anh không thể vượt qua cái ý nghĩ mình bị vợ “cắm sừng”, càng ngày nó càng làm cho tình cảm của anh nhạt nhòa dần. Anh nói, nếu cứ tiếp tục sống chung, có thể cả hai sẽ cùng đau khổ vì nỗi ám ảnh ấy nên tốt nhất là đường ai nấy đi...


Trở lại câu chuyện của chị G. - 2 năm sau ngày cưới, chị mới quyết định có con với chồng. G. kể, chị bị sốc nặng một thời gian và phải tìm đến chuyên gia tâm lý. Khoảng thời gian này giống như chị đi học cách tha thứ, bởi theo chuyên gia tâm lý, sự tha thứ nửa vời sẽ giết chết tình cảm, tình yêu và mang lại những hệ quả không như mong muốn. Thường phụ nữ tuy ngoài miệng nói thứ tha nhưng nhiều lúc họ lại muốn dùng chuyện cũ như một vũ khí để bảo vệ mình và để giữ chồng. Không ít bà vợ cho rằng, cứ phải nhắc lại chuyện cũ cho chồng nhớ để răn đe, để chồng không dám tái phạm. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, nhiều lúc các bà vợ lạm dụng quá đâm ra không giữ được chồng mà còn vô tình đẩy chồng... ra khỏi nhà!


Chị G. tâm sự, sau nhiều lần nói chuyện với chuyên gia tâm lý, chị vỡ ra nhiều điều. Theo chị, tha thứ cũng là nghệ thuật, phải làm sao cho người được thứ tha cảm thấy ăn năn và sống tốt hơn, chứ không phải cho họ một con đường càng lúc càng hẹp và cuối cùng là bị... dồn vào chân tường. Sự bao dung, nhân ái thường sẽ giúp cảm hóa con người tốt hơn và hóa giải mọi vấn đề. “Quan trọng hơn là bạn vẫn còn yêu người ấy. Tình yêu chính là phương thuốc kỳ diệu chữa lành các vết thương và giúp mình biết cách tha thứ...” - chị G. mỉm cười kết luận.


BẢO BẢO