11:04, 05/04/2013

Tình già

Ngày ông Châu quyết định đưa bà Hoa về nhà sống chung, 2 đứa con của ông không phản đối quyết liệt nhưng tỏ vẻ không bằng lòng. Vợ chồng anh Hòa - con trai cả đưa ra đủ lý do để thuyết phục ông: “Bà ấy nhỏ hơn bố đến 15 tuổi, gia đình lại phức tạp, con nghĩ chắc bà ta chỉ lợi dụng bố chứ yêu thương gì...”.

Ngày ông Châu quyết định đưa bà Hoa về nhà sống chung, 2 đứa con của ông không phản đối quyết liệt nhưng tỏ vẻ không bằng lòng. Vợ chồng anh Hòa - con trai cả đưa ra đủ lý do để thuyết phục ông: “Bà ấy nhỏ hơn bố đến 15 tuổi, gia đình lại phức tạp, con nghĩ chắc bà ta chỉ lợi dụng bố chứ yêu thương gì...”. Vợ chồng cô con gái út thì nhỏ nhẹ: “Bố nên suy nghĩ kỹ, đến tuổi này rồi, nhỡ xảy ra chuyện cơm không lành, canh không ngọt cũng mệt mỏi lắm, bố à...”.


Nói chuyện này mãi, có lúc bố con ông xảy ra chiến tranh lạnh mấy ngày. Ông biết các con thương mình nên mới lo lắng như thế, nhưng ông bảo ông cần bà. Bà tên Hạnh, năm nay 58 tuổi, cuộc đời nhiều truân chuyên, vất vả. Sống với người chồng đầu được 5 năm, sinh được đứa con trai, bà đã sớm trở thành góa bụa khi ông mất sau một tai nạn. Lúc đó bà mới 28 tuổi. 5 năm sau, bà tái giá với một người đàn ông cũng đã qua 1 lần đò, có thêm 2 đứa con gái. Năm bà 40 tuổi, quyết định ly hôn được đưa ra sau những mâu thuẫn không thể giải quyết được trong cảnh “con em, con anh, con chúng ta”. Sau đó, bà ở vậy, buôn bán tảo tần nuôi con cho đến khi chúng khôn lớn và tình cờ gặp ông ở câu lạc bộ dưỡng sinh buổi sáng. Gặp gỡ mấy lần, ông và bà trò chuyện rất hợp ý rồi tình cảm dần phát sinh. Quen được 2 năm, bây giờ ông mới chính thức nói chuyện với con cái. Cứ ngỡ chúng nó ủng hộ bố vì “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, ai ngờ... Ông biết các con lo cho ông một phần, phần khác là sợ bà và mấy đứa con tăm tia gia tài của gia đình ông. Nhưng ông biết bà không phải là người như vậy. Hôm ông nói chuyện về việc sống chung, bà đã nói thẳng bà sống với ông chỉ vì yêu thương nhau, còn chuyện tài sản bà không màng, ông nên lập di chúc để lại cho con cái để mọi việc rõ ràng. Ông đã nói với các con như thế nhưng chúng nó vẫn bán tín bán nghi...


Rồi thì ông và bà cũng được toại nguyện về chung sống dưới một mái nhà, sau một mâm cơm ấm cúng ra mắt 2 bên gia đình. Từ ngày có bà, ông như trẻ ra. Sáng, ông bà cùng đi tập dưỡng sinh, tối họ lại cùng nhau dạo biển. Bà chăm chút cho ông từng bữa ăn, giấc ngủ. Biết ông đau khớp, bà làm rượu gừng, tối nào trước khi đi ngủ bà cũng xoa bóp cho ông. Cuối tuần, bà đi chợ nấu những món ngon rồi nói ông gọi các con về ăn. Bà cũng sắp xếp thời gian hợp lý để đưa ông đến nhà các con bà chơi. Thỉnh thoảng, ông đưa bà đi du lịch vài ngày. Đến đâu, bà cũng chọn mua quà cho con, cháu bên phía ông trước rồi mới đến con, cháu nhà bà... Dần dần, các con ông cũng hiểu và yêu mến bà. Nhờ có bà, nếp sinh hoạt “gặp nhau cuối tuần” được duy trì bằng những bữa cơm thân mật, đầm ấm. Tháng trước, anh Hòa còn đề nghị mở rộng phạm vi gặp gỡ, nhờ bà mời các anh chị bên ấy về ăn cơm cùng cho vui. Bà nghe mà rơm rớm nước mắt...


Tuần này, thời tiết thay đổi, vết thương cũ hồi chiến tranh lại hành hạ ông, đau nhức khắp người, phải nhập viện. Bà một mình tất tả cơm nước chăm ông. Các con ông phân công lịch trực, bà gạt đi, bảo bà còn khỏe, một mình bà chăm ông là được rồi, các con cứ yên tâm công tác. Nhìn cách bà đút từng muỗng cháo cho ông, ngồi bóp tay bóp chân cho ông, nói chuyện với ông một cách trìu mến, ai cũng nghĩ ông bà đã sống với nhau hàng chục năm. Con cháu 2 nhà vào thăm, chăm lo cho ông từng ly từng tí. Bà tâm sự, cuộc đời bà đã qua nhiều truân chuyên, hạnh phúc cuối đời bây giờ âu cũng là món quà mà ông trời đã dành cho bà. Đối với bà bây giờ, được sống bên ông mỗi ngày là một niềm vui lớn...


Cuối tuần, ông xuất viện, bà tất bật dọn dẹp phòng ốc, cắm 1 lọ hoa thật đẹp để trong phòng. Rồi bà đi chợ, chọn mua những thứ thật ngon để nấu canh cua riêu đồng - món khoái khẩu của cha con ông. Tiếp đó, bà gọi điện cho các con ông, chúng nó hồ hởi: “Con đưa các cháu về ngay. Cô cũng gọi cho các anh chị bên ấy về vui với ông nhé...”. Bà cúp máy, tự nhiên nghe trong lòng một cảm xúc dạt dào khó tả...


NHÃ KỲ