03:02, 22/02/2013

“Tò vò mà nuôi con nhện…”

Khi phát hiện ra bé Linh không phải là con ruột của mình, anh T.C như chết đứng, vừa đau đớn vừa căm hận vợ mình. Anh không ngờ đứa con gái mà anh hết mực yêu thương rút cuộc không phải là giọt máu của mình mà là “sản phẩm” của mối tình vụng trộm giữa vợ và một người đàn ông khác.

Khi phát hiện ra bé Linh không phải là con ruột của mình, anh T.C như chết đứng, vừa đau đớn vừa căm hận vợ mình. Anh không ngờ đứa con gái mà anh hết mực yêu thương rút cuộc không phải là giọt máu của mình mà là “sản phẩm” của mối tình vụng trộm giữa vợ và một người đàn ông khác.

1. Gặp C. ở Tòa khi làm thủ tục ly hôn, anh chua chát nói: “Cứ ngỡ vợ chồng sẽ sống với nhau đến đầu bạc, răng long, ngờ đâu lại lâm vào cảnh “tò vò mà nuôi con nhện” suốt mấy năm trời...”. Là giám đốc tiếp thị của một công ty liên doanh nước ngoài, anh C. thường công tác xa nhà. Mức thu nhập của anh đủ để nuôi vợ con và “gánh” luôn việc chu cấp cho gia đình bên vợ. Những tưởng chăm lo vững chắc cho hậu phương, anh sẽ có điều kiện yên tâm công tác. Không ngờ, trong những ngày chồng xa nhà, vợ anh ở nhà đã ngã vào tay một người đàn ông khác mà mãi sau này anh mới biết. Người ấy không ai xa lạ lại chính là bạn thân của anh.

Ngày hay tin vợ mang thai, khi ấy anh đang ở nước ngoài đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. 3 năm kể từ khi cưới nhau, anh mới được tận hưởng niềm hạnh phúc được lên chức bố. Đến khi vợ sinh, anh xin nghỉ phép dài ngày để chăm sóc 2 mẹ con. Bé Linh giống mẹ như đúc, càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu. Từ ngày có con, vợ chồng càng thêm khắng khít. Cho đến một ngày, người bạn thân của anh từ Mỹ trở về, xin được nhận con. Lúc đó, mọi chuyện vỡ lở, vợ anh mới quỳ gối nhận tội và nói rằng bao nhiêu năm nay, cô ấy đã lừa dối anh, không dám nói cho anh sự thật... Anh bị sốc nặng, mới đầu còn tính chuyện đi thử ADN; nhưng sau khi xâu chuỗi câu chuyện, anh đã bỏ ý định đó và chấp nhận sự thật...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cầm tờ quyết định ly hôn, anh C. nói sẽ sang nước ngoài sinh sống một thời gian để tạm quên đi cú sốc này. “Tuy yêu con, thương con nhưng tôi không thể tha thứ cho người đàn bà đã đánh cắp lòng tin của tôi...”. Nghe đâu, người tình của vợ anh sau khi đòi con cũng đã sang Mỹ, hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho con bé đến năm bé 18 tuổi, sau đó sẽ bảo lãnh sang Mỹ sinh sống. Còn vợ anh, sau chuyện này bỏ đi đâu không rõ...

2. Cuối năm ngoái, anh N.D (xã Vĩnh Thái, Nha Trang) - sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ đã quyết định đi kiểm tra, giám định ADN cùng bé H. Chuyện là, anh và N. - mẹ bé H. có một thời gian chung sống với nhau như vợ chồng, sau đó không hợp nên chia tay. Trong thời gian ly thân, anh D. vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ chị N. Một năm sau, anh D. có người mới. Đúng lúc này, chị N. báo tin mình có thai và yêu cầu anh D. phải có trách nhiệm với đứa con của mình. “Thực ra, lúc đó, tôi cũng phân vân, không biết có phải là con mình hay không, vì thời gian chúng tôi chia tay, cô ấy cũng có quan hệ với người khác. Nhưng thấy hoàn cảnh cô ấy khó khăn, thằng bé sinh ra lại ốm đau quặt quẹo nên tôi vẫn gồng mình lo cho 2 mẹ con cô ấy... Có người bảo tôi dại, khi không lại chịu cảnh “tò vò mà nuôi con nhện”, nhưng biết làm sao được khi cô ấy cứ bám lấy tôi; thậm chí tháng nào tôi chậm trễ việc đưa tiền hay chưa thu xếp qua thăm thằng bé, mẹ cô ấy đã gọi điện mắng xối xả...” - anh D. tâm sự.

Khi anh D. quen với bà xã sau này, hiểu được nỗi khổ tâm của anh, chị đã khuyên anh nên đi xét nghiệm ADN. Chị phân tích, anh không thể sống đến cuối đời với nỗi hoài nghi này mãi được, cũng không thể để tình trạng này dây dưa, nhất là khi anh có gia đình riêng. Thà cứ làm sáng tỏ mọi chuyện, nếu thằng bé thật sự là con của anh, chị sẽ cùng anh có trách nhiệm lo cho nó; còn nếu không phải, đó cũng là cơ hội tốt cho thằng bé để sau này nó còn biết được ai mới thật sự là cha đẻ của mình...

Đến khi thằng bé 5 tuổi, anh quyết định đi xét nghiệm ADN. Kết quả, đó không phải là con của anh. Cầm tờ giấy báo kết quả, anh cũng chẳng biết mình nên mừng hay nên vui. Nhìn thằng bé, anh càng cảm thấy thương nó hơn; nghe tiếng gọi “ba, ba”, anh cảm thấy quặn lòng, dầu gì anh và đứa bé cũng đã gắn bó nhiều năm nay... Anh bàn với vợ, thôi cứ xem bé H. như con, hàng tháng vẫn gửi tiền mua sữa cho nó, vẫn hỗ trợ cho 2 mẹ con những khi gặp khó khăn. Bà ngoại bé H. thỉnh thoảng gặp anh D. lại phân trần: “Hồi đó cứ tưởng cậu chối bỏ đứa bé, ai đâu biết tò vò mà nuôi con nhện...”.

3. Nhưng cũng có người chấp nhận cảnh này. Đó là trường hợp của ông S. Năm 40 tuổi, sau nhiều lần lận đận đường tình duyên ông mới lập gia đình. Vợ ông kém ông non một giáp. Hai vợ chồng mong mỏi một mụn con nhưng mãi vẫn không có. 5 năm sau, vợ ông thông báo có tin vui, ông mừng như trẻ lại chục tuổi. Có quý tử, ông chăm bẵm, thương yêu con hết mực. Một lần, ông tình cờ đọc nhật ký của vợ và đau đớn khi phát hiện đứa con ấy không phải là con mình. Hóa ra, trong nhiều lần đi khám, vợ ông biết chồng mình bị vô sinh nhưng giấu không cho ông biết. Lúc ấy, trong một lần đi công tác xa, vợ ông gặp lại người yêu cũ. Họ đã vượt quá giới hạn và thằng bé bây giờ là kết quả của câu chuyện tình một đêm ấy... Nhưng sau đó một năm, người yêu cũ của vợ ông bị tai nạn và qua đời. Nhật ký của vợ ông viết: “Anh ra đi vĩnh viễn mà không hề biết mình có một cậu con trai...”.

Sau lần đó, ông suy nghĩ rất nhiều và quyết định xem như mình không biết gì. Ông tâm sự với một người bạn thân: “Tôi luôn xem thằng bé như con của mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nó vẫn là con của tôi... Hơn nữa, vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc, gia đình vẫn êm ấm, không có lý do gì để tôi đạp đổ tất cả. Con nào cũng là con, sau này khi thằng bé lớn, tôi sẽ nói cho nó biết sự thật rằng, ngoài cha, con còn có một người cha khác nữa - người đã tạo cho con hình hài, vóc dáng như thế này...”.

Xem ra, chuyện “tò vò nuôi con nhện” cũng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.

HẢI NGUYỆT