10:01, 16/01/2013

Ngậm ngùi tiếng ca trên sân khấu cuộc đời

“Cũng đành xin làm người hát rong/Chỉ mong đời không chê trách…”, những ca từ ray rứt ấy trong bài hát “Xin làm người hát rong” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn như một lời đồng cảm, ....

“Cũng đành xin làm người hát rong/Chỉ mong đời không chê trách…”, những ca từ ray rứt ấy trong bài hát “Xin làm người hát rong” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn như một lời đồng cảm, sẻ chia với những ca sĩ không tên trên đường phố. Đằng sau tiếng hát góp vui cho đời là những bộn bề gian khổ mưu sinh…

Lận đận mưu sinh

Gần 5 giờ chiều, tại phòng trọ trên đường Nguyễn Chích (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang), Nguyễn Thị Mỹ Hương và Phan Thị Lâm khệ nệ bưng thùng đồ nghề gồm: dàn loa chạy bằng ăcquy, micrô, âmli, kẹo kéo tự làm... ra chiếc xe gắn máy cũ kỹ để đến các “tụ điểm”. “Tuy đồ nghề đơn giản nhưng lúc mới mua cũng đến 7, 8 triệu đồng” - Hương cho biết. Dừng xe tại một quán hải sản trên đường Tháp Bà (Nha Trang), trong khi Lâm lấy kẹo và bước nhanh về phía các bàn nhậu để mời khách thì Hương cất lên tiếng hát: Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... (Một cõi đi về của Trịnh Công Sơn). Giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc của Hương khiến không ít người nghe trầm trồ: “Hát hay chẳng kém gì ca sĩ...”.

 Một người hát rong bên chiếc xe gắn máy cũ và thùng đồ nghề.
Một người hát rong bên chiếc xe gắn máy cũ và thùng đồ nghề.

Hương quê ở xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa. Do nhà nghèo nên Hương chỉ học hết lớp 6 rồi ở nhà phụ giúp gia đình. Sau đó, Hương đi học nghề may nhưng làm không đủ ăn. Năm 20 tuổi, được mấy người bạn rủ đi hát rong bán kẹo kéo, Hương cũng muốn thử cho biết. Đến nay, Hương có ngót nghét 6 năm gắn bó với nghề. Hương tâm sự: “Em thường hát những bài nhạc trữ tình, nhạc dân ca. Trung bình mỗi tối, hai đứa bán được khoảng 200 - 300 cây kẹo, mỗi cây giá 2.000 đồng. Dịp cuối tuần và ngày lễ, Tết bán được khá hơn; ngược lại, những ngày mưa, quán vắng khách thì bán được rất ít. Nếu trời mưa nhỏ, em vẫn cố gắng đi, còn mưa lớn thì đành ở nhà. Làm được đồng nào em đều đưa hết cho anh trai để lo cho ba mẹ và em gái ở quê. Mỗi tháng, em được anh gửi lại từ 1 đến 2 triệu đồng”.

 Anh Nguyễn Văn Nam vừa hát vừa mời khách mua kẹo.
Anh Nguyễn Văn Nam vừa hát vừa mời khách mua kẹo.

Từng nhiều năm lênh đênh trên biển, anh Phạm Đăng Hoàn (28 tuổi), anh của Hương cho rằng, nghề hát rong dù sao cũng đỡ vất vả hơn đi biển, nhưng lại bị không ít người nhìn với ánh mắt coi thường, thương hại. Những người hát rong cũng không ít lần bị công an nhắc nhở, cảnh cáo, hoặc phạt và tạm giữ đồ nghề. “Thùng kẹo và chiếc xe là miếng cơm manh áo, nếu bị thu giữ thì những người hát rong chẳng biết lấy gì mà sống...” - anh Hoàn ngậm ngùi.

Với thâm niên 7 năm đi hát rong bán kẹo, anh Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) nếm trải không ít buồn vui với nghề. Những người hay lui tới các quán nhậu, quán nước mía... ở Nha Trang không còn xa lạ gì với hình ảnh một người đàn ông dáng vẻ hiền lành, khắc khổ hát những bài nhạc trữ tình để bán kẹo kéo. Trước đây, anh Nam từng nhiều năm bôn ba với nghề đi biển, nhưng vì nguy hiểm và thu nhập bấp bênh nên anh chuyển sang lấy giọng hát làm vốn liếng sinh nhai. Mới đầu đi hát còn bỡ ngỡ, anh bị không ít người gây khó dễ, nhưng về sau cũng quen dần. “Bây giờ, tôi chẳng bận tâm chuyện người đời dèm pha, chỉ cốt sao hát cho hay, bán được nhiều kẹo để cùng với vợ nuôi cha mẹ già yếu và 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học” - anh nói.

Ban ngày, ngoài việc làm kẹo kéo, Nguyễn Thị Mỹ Hương còn tập hát cho thuộc lời.
Ban ngày, ngoài việc làm kẹo kéo, Nguyễn Thị Mỹ Hương còn tập hát cho thuộc lời.

Buồn vui với nghề

Lặn lội từ Nam Định vào Nha Trang làm nghề hát rong đã 4 năm nay, Lê Huy Quyết gặp không ít khách nhậu buông những lời khó nghe, thậm chí còn bị la ó, mắng nhiếc khi tới mời mua kẹo kéo. Quyết tâm sự: “Làm nghề này vất vả, nhất là lúc mời khách mua kẹo. Những lúc bị khách “hành”, tụi em chỉ nín nhịn bỏ đi. Thậm chí có bị khách đánh cũng xin lỗi rồi lẳng lặng đi chỗ khác...”. Còn anh Nguyễn Văn Nam cho rằng: “Nghề nào cũng có cái khổ riêng. Mình chọn hát rong làm nghề kiếm sống thì phải chấp nhận”. Đối với Hương, không dưới một lần gặp khách có hơi men trong người rủ rê: “Ngồi đây làm vài chén rồi đi chơi với anh...”. Những lúc ấy, Hương chỉ còn cách từ chối khéo rồi vội vàng bỏ đi chỗ khác.

Tuy nhiên, không phải người hát rong nào cũng có cách cư xử chừng mực, khiêm nhường với khách. Điều này đã vô tình khiến nhiều người không có thiện cảm với giới hát rong, dù trong số đó có những người làm nghề chính đáng. Lâm Chí Bằng (23 tuổi, quê Nam Định) cho biết, anh và một người bạn đi hát từ khoảng 5 giờ chiều cho đến tận 2, 3 giờ sáng hôm sau. Tuy không được trời phú cho một giọng hát hay nhưng Bằng rất “kiên trì” và biết cách mời khách mua kẹo. “Khách nào tỏ thái độ khinh thường hay chửi mắng là em chửi lại...” - Bằng nói một cách thản nhiên.

Nguyễn Thị Mỹ Hương chuẩn bị đồ nghề để “xuất quân”.
Nguyễn Thị Mỹ Hương chuẩn bị đồ nghề để “xuất quân”.

Chủ quán ốc Xuân Anh (đường Tháp Bà) cho biết, ngoại trừ một số đối tượng hát không hay hoặc chỉ mở loa nhạc mà không hát, nài nỉ mua kẹo gây phiền hà cho khách, còn lại đa số những người hát rong quan niệm mang tiếng hát của mình để góp vui cho đời và bán kẹo để mưu sinh nên luôn cố gắng tỏ ra lịch sự, nhã nhặn với khách. Nhiều khách hàng cảm thông với hoàn cảnh của họ nên dù không ăn vẫn mua vài cây kẹo để ủng hộ. Người nào hát hay, hợp “gu”, khách còn thưởng thêm.

Mơ một sân khấu lấp lánh ánh đèn

Trong thời gian đi hát, một vài lần Hương nhận được lời mời thử giọng của chủ các phòng trà tại Nha Trang, Hà Nội... Hương cũng từng nhen nhóm ước mơ được biểu diễn tại một sân khấu lấp lánh ánh đèn. Hương bày tỏ: “Cũng có một số người cảm thương với em, xin số điện thoại rồi ngỏ ý muốn giúp đỡ, đưa vào TP. Hồ Chí Minh làm ăn nhưng em không dám đi. Còn để được hát ở phòng trà cũng mất nhiều khoản như: chi phí đào tạo, tiền mua sắm trang phục biểu diễn... Thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày nên em không có khả năng lo được”. Còn Quyết cũng từng vào một số quán cà phê nhạc sống ngỏ ý được biểu diễn, nhưng khi nghe nói phải thử giọng và đóng tiền để được đào tạo nên đành gác lại giấc mộng làm ca sĩ.

Trong mắt một số người, những người hát rong chẳng khác nào kẻ bụi đời, lang thang, bởi không phải ai cũng cảm thông và tôn trọng. Âu cũng là cái nghiệp, nhiều khi, những ca sĩ vô danh ấy hát cho người khác nghe cũng chính là hát cho cuộc đời mình: Sẽ còn câu chuyện người hát rong/Còn nghe ngày sau kể tiếp/Tặng riêng những ai thật lòng/Đang còn hát yêu thương con người...

ANH THÁI - MAI HOÀNG


Nhiều người hát rong bán kẹo kéo cho biết, TP. Nha Trang có khoảng 8, 9 “thùng” (cách gọi những người hát rong). Những tuyến đường giới hát rong thường xuyên hoạt động là Tháp Bà, Phạm Văn Đồng, Bờ Kè sông Cái... Hiếm khi xảy ra chuyện các “thùng” đôi co, tranh giành khách. Đến quán nào đã có “thùng” đang hát thì “thùng” đến sau tự động đi chỗ khác làm ăn. Có người hoạt động độc lập, cũng có một số người làm thuê (chủ đầu tư đồ nghề, phương tiện đi lại...).

Ông Đinh Văn Cường - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Nha Trang: “Hát rong bán kẹo âu cũng là nghề mưu sinh của một số người. Hiện nay, Nhà nước không có văn bản nào quy định những người hát rong phải xin cấp phép hành nghề nên chúng tôi chỉ quản lý các trường hợp hát loại nhạc không được phép lưu hành, hát quá giờ quy định (10 giờ tối), hoặc mở loa quá to gây ồn nơi công cộng, mất an ninh trật tự...”.