1. Cuộc họp cơ quan chưa kết thúc nhưng chị Bình vẫn xin phép về sớm để đón con. Mọi người nhìn nhau, lắc đầu. Ai cũng biết, con gái chị đang học lớp 10, chẳng phải còn nhỏ gì; từ nhà chị đến trường, đi xe đạp chỉ mất 10 phút,....
2. Một buổi sáng, tôi thấy chị Mai - nhà cạnh bên vừa đi đâu về. Chị vẫn mặc bộ quần áo mặc ở nhà, tóc chưa kịp chải. Lấy làm lạ vì chị vốn rất chú trọng hình thức, chưa trang điểm chưa ra khỏi nhà, tôi hỏi: “Chị đi đâu sớm thế!”. Chị Mai kể: “Sáng nay, con Thúy nhà mình dậy trễ. Nó ăn vội rồi vác cặp chạy, thế nhưng lại không được vào cổng vì bỏ quên bảng tên. Nó gọi điện kêu mình mang tới. Chút xíu nữa thì không kịp. Vừa đến trường thì trống vào lớp! Nó còn cằn nhằn “tại mẹ mà suýt nữa con mất một buổi học”. Rồi chị kể…
… Hàng ngày, buổi sáng, chị có “trách nhiệm” đánh thức cô con gái cưng. Trong khi Thúy làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng thì chị gấp chăn màn rồi theo thời khóa biểu trên bàn mà chuẩn bị sách vở, cho vào cặp. Sau đó, chị dắt xe đạp ra để trước sân. Chị thở dài: “Tại sáng nay khi đi tập thể dục, gặp mấy người bạn, mình nói chuyện hơi lâu…”. Nhìn vẻ ân hận của chị, tôi an ủi: “Thôi! Không sao! Nhưng chị cũng nên để cháu tự lập đi! Nó học lớp 11 rồi chứ có phải còn đi mẫu giáo đâu!”. Chị lắc đầu: “Không được đâu! Tối nào nó cũng học khuya quá! Mình muốn để nó ngủ thêm chút nào hay chút đó !”.
3. Một buổi tối, tôi sang thăm cô em gái. Nhà chỉ có cháu Hoài Anh, 17 tuổi, ở nhà. Cháu nói mẹ đi công chuyện chưa về. Đã hơn 7 giờ mà bếp núc vẫn lạnh tanh. Tôi hỏi: “Sao chưa nấu cơm?”. Con bé nhìn tôi, lắc đầu: “Mẹ không cho con động vào bếp ga! Nhỡ nổ thì chết! Mẹ bảo thế!”.
5. Sáng chủ nhật, tôi đến thăm Kim Chi, cô bạn cùng thời sinh viên. Thắng - con trai Chi mới 16 tuổi mà cao lớn như một chàng thanh niên - đang ngồi gác chân lên ghế xem ti vi. Tôi hỏi: “Mẹ đâu Thắng?”. Thắng hất đầu ra hiệu: “Ở sau nhà! Cô cứ ra đó! Mẹ cháu đang giặt quần áo!”.
Tôi nhìn thấy cô bạn bé nhỏ đang gắng sức vắt chiếc quần jeans dày cộp. Mà đâu chỉ có một cái. Trong chậu quần áo to tướng bên cạnh, tôi đếm sơ qua có 5 cái quần jeans, một đống áo pull cũng dày cộp, chưa kể quần đùi, quần thể thao… Chi có vẻ ngượng ngập: “Mình chỉ có mỗi sáng nay rảnh để giặt quần áo của cả tuần!”.
Tôi không thể tưởng tượng được đứa con trai to lớn, khỏe mạnh ngồi xem ti vi, trong khi bà mẹ ốm o phải “đánh vật” với những chiếc quần dày hơn mo cau của nó. Tôi nói: “Này! Tại sao cậu phải hành xác vậy! Quần áo của con thì để nó giặt chứ!”. Đưa bàn tay chằng chịt gân xanh lên lau những giọt mồ hôi trên trán, Chi lắc đầu: “Nó mà biết làm gì? Mẹ không giặt thì nó cứ bỏ đó, hết quần áo thay thì lôi ra mặc lại, bẩn đến xấu hổ!”. Tôi khuyên: “Cậu cứ thử mặc kệ nó xem sao?”. Cô bạn tôi thở dài: “Cũng thử rồi mà đành chịu! Vả lại, nó nói, mẹ đừng lo, sau này nó lấy vợ, vợ sẽ giặt quần áo cho nó!”.
Các nhà giáo dục đưa ra lời khuyên: Nếu bạn cứ chiều con như những bà mẹ trên thì khi lớn lên, tính cách con bạn sẽ èo uột như những cái cây thiếu nắng. Muốn con bạn tự tin bước vào đời, hãy cố gắng tập cho con tự lập ngay từ khi còn thơ bé.
PHƯƠNG NGA