Cầm cuốn sổ hưu trên tay, bác Thanh chợt nhận ra mình đã bước sang tuổi xế chiều. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ trong lòng, bác chẳng buồn chút nào. Bởi lẽ, nếu trước đây phần nhiều thời gian...
Cầm cuốn sổ hưu trên tay, bác Thanh chợt nhận ra mình đã bước sang tuổi xế chiều. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ trong lòng, bác chẳng buồn chút nào. Bởi lẽ, nếu trước đây phần nhiều thời gian bác dành cho công việc thì nay được dành trọn cho con cháu và cho người bạn đời. Lúc này mới là lúc bác trai và bác gái sớm tối đi về có nhau…
° CỦA CHỒNG CÔNG VỢ, BAO GIỜ QUÊN NHAU
Thời còn trẻ, đời sống gia đình bác Thanh và bác Nam (đường Lê Hồng Phong, Nha Trang) gặp nhiều khó khăn. Hai vợ chồng cùng làm một công ty, đồng lương ít ỏi, sinh con thì sòn sòn 3 năm 2 đứa. Cả nhà sống trong khu tập thể lụp xụp. Đêm đêm, bác gái lo dạy con cái, còn bác trai nhận hàng về làm gia công. Cuộc sống gian khó rồi cũng đi qua. Khi công ty của hai bác làm ăn phát đạt, ngoài tiền được nhận hàng tháng, cuối mỗi quý hoặc cuối năm còn có thêm tiền thưởng. Tuy khó khăn nhưng lúc nào cũng vậy, bác gái luôn tôn trọng bác trai, người chồng đã dành nhiều công sức vun vén cho gia đình. Bác trai thì thương bác gái ở chỗ hiền lành, chịu thương chịu khó, cái gì cũng dành cho chồng con. Những lúc ốm đau, bệnh tật, 2 bác đều chăm lo, săn sóc nhau. Cách đây 3 năm, khi bác Nam về hưu trước, bác Thanh động viên: “Ông ráng đợi 3 năm nữa tôi về hưu, mình sẽ đi du lịch nước ngoài vài chuyến”. Chính vì vậy, vừa nhận sổ hưu, bác Thanh đã chạy ngay sang nhà tôi nói: “Giữ lời hứa với bác trai cách đây 3 năm, nên bác vừa đặt tour đi mấy nước châu Á. Vài ba năm sau 2 ông bà sẽ đi châu Âu”. Bác Thanh thường kể cho tôi nghe chặng đường gian nan mà gia đình bác đã trải qua. Nào là từ chỗ hai bàn tay trắng, tiền không đủ nuôi con đến khi dành dụm được một ít, 2 vợ chồng bèn săn lùng đất đai, kinh doanh địa ốc. Bác nói: “Bây giờ mới thấy câu ca dao: Của chồng công vợ, bao giờ quên nhau” là đúng. Không có bác trai, chắc gia đình bác không có được ngày hôm nay. Còn bác trai thì cười và bảo: “Bác gái tuyệt lắm! Con cái trưởng thành như vậy là nhờ mẹ nó đấy!”. Hai người con của các bác đều học đại học và đã có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc.
Trường hợp của hai bác Nghi - Xuân (đường 2-4, Nha Trang) lại khác. Khi con cái mỗi bên thành đạt, có gia đình riêng, hai bác lại cảm thấy cô đơn. Sau 3 năm quen biết, thấy đồng điệu về tâm hồn, hai bác tự nguyện “góp gạo thổi cơm chung”. Hiểu hoàn cảnh của nhau (cùng có vợ, có chồng mất sớm), nên khi về chung một gia đình, 2 bác chăm chút cho nhau từng ly từng tí. Hồi trẻ, bác Xuân sinh xong phải đi làm sớm nên thường bị đau khớp, tay chân tê dại. Thương vợ, hàng ngày, bác Nghi đã chở bác Xuân hết đi bệnh viêïn, lại đi châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Căn nhà hiện nay hai bác đang ở là nhà của bác Xuân. Bác Xuân thường nói: “Các cụ bảo “rổ rá cạp lại” mấy khi hạnh phúc, nhưng hai bác lại không thấy như vậy. Nếu vợ chồng yêu quý, tôn trọng nhau thì chắc chắn gia đình sẽ ấm êm”.
° GIÀ THƯƠNG LỌM KHỌM
Cụ ông Bảy Hận năm nay đã 80, còn cụ bà cũng qua tuổi “xưa nay hiếm”. Vậy mà sáng nào, tôi cũng thấy 2 cụ dắt nhau đi dạo trên con đường quanh nhà. Tuy cụ bà ít hơn cụ ông 8 tuổi nhưng cụ ông lại khỏe hơn. Sau 1 lần tai biến mạch máu não, cụ bà bị liệt một tay, một chân. Vậy mà nhờ cụ ông động viên, giúp đỡ tập luyện nên cụ bà nay đã đi được. Gia đình 2 cụ chỉ có một người con, lại ở xa. Có lần, người con đã thuê cho các cụ một ô-sin, nhưng cụ bà không ưng ý. Lúc bệnh thuyên giảm, cụ tự tay chăm sóc cho mình và lo cơm nước cho cụ ông. Nhiều lúc cụ ông không cho, bảo: “Bà để tôi làm. Lúc trẻ tôi không lo cho bà được nhiều, nay tôi lo bù. Bà tranh thủ đọc mấy tờ báo đi cho đỡ buồn”, cụ bà cảm thấy rất vui.
Đầu đường nhà tôi có gia đình ông bà hàng xóm cũng ở tuổi “thất thập”. Ông hơi nặng tai, còn bà bị đau khớp. Mỗi lần muốn nói gì với ông, bà phải ra dấu. Còn ông, mỗi lần bà đau khớp, ông lại đi chợ mua thức ăn về nấu. Cặp vợ chồng già lọm khọm sống với nhau như vậy tưởng chừng như cô đơn, vậy mà không phải. Ông bà lúc nào cũng vui vẻ, hài hước, yêu đời, chẳng bao giờ xa nhau nửa bước. Bà vẫn thường nói với tôi: “Hồi trẻ thương nhau một, bây giờ thương nhau mười. Quỹ thời gian còn lại của 2 bác ngắn lắm con à. Không sống với nhau hạnh phúc thì còn đợi đến khi nào?”.
Thấy các cụ có một cuộc sống ấm êm, tôi thường so sánh với những cặp vợ chồng trẻ suốt ngày mặt nặng, mày nhẹ với nhau. Có người cho rằng, vợ chồng lâu ngày sống với nhau sẽ cảm thấy nhàm chán, tình cảm vơi dần theo thời gian. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Chính thời gian mới là liều thuốc hữu hiệu kéo tình yêu đến gần hơn.
NGỌC MINH

