Câu ca dao: “Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê” hầu như người con gái nào trước khi lên xe hoa cũng biết...
Câu ca dao: “Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê” hầu như người con gái nào trước khi lên xe hoa cũng biết. Vậy nhưng trong thực tế, không hẳn ai cũng làm được. Đến khi “sự cố” xảy ra, lúc đó người trong cuộc mới tặc lưỡi: “Biết thế, đừng nóng giận có hơn không…”.
° “Mỗi cây, mỗi hoa”…
Trước khi làm vợ, H. được mẹ tư vấn rất kỹ: “Đàn ông thường nóng nảy, mình là phụ nữ, trong những lúc như vậy phải từ tốn, bình tĩnh, đừng nóng giận nghe con”. “Dạ, con sẽ nghe lời mẹ. Con không sồn sồn lên như bác T. bên cạnh đâu mà mẹ lo” – H. trả lời một cách khẳng khái. Gần 3 năm sau, khi có đứa con đầu lòng, H. đã nước mắt ngắn, nước mắt dài kể với mẹ về chồng của mình: “Anh ấy gia trưởng lắm, con không chịu nổi. Hai vợ chồng vừa to tiếng với nhau một trận đấy mẹ ạ”. Bà mẹ hỏi ra mới biết, chuyện không có gì đáng nói, chỉ xung quanh việc mua sắm trong nhà. Anh chồng thì thích mua cái này, nhưng chị vợ lại thích sắm cái khác. Hai người không thống nhất với nhau, anh chồng bèn làm theo ý mình, bỏ qua ý kiến của vợ.
Trong một khu tập thể trên đường Hoàng Văn Thụ, Nha Trang có hơn 10 hộ gia đình, nhưng chẳng có gia đình nào giống gia đình nào. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, ông bà ta đã nói như thế. Gia đình anh T., chị K. thì cứ vài ba tuần lại có một bữa xô bàn, xô ghế. Những lúc như thế, cô con gái của anh chị lại mặt mày tái xanh tái ngắt chạy sang nhà bên khóc lóc. Nhà anh M., chị X. lúc nào cũng vui vẻ, suốt bao nhiêu năm chẳng bao giờ có lời qua tiếng lại. Nhà anh L., chị A. tuy không nghe tiếng cãi vã, nhưng gần đây, con bé nhà anh chị lại thủ thỉ với hàng xóm: “Ba con giận mẹ con, nên ba không ngủ với mẹ mà trải chiếu ngủ ngoài phòng khách”. Hôm hỏi chị, tôi mới biết nhà anh chị đang có “chiến tranh lạnh”. Hai vợ chồng chẳng ai hỏi ai, mỗi người một “thế giới riêng”. Vào bàn ăn, họ chỉ nói với con. Tinh ý lắm mới phát hiện được gia đình này đang ở trong tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt”.
° Chồng giận, vợ chẳng bớt lời
Theo các chuyên gia tâm lý học, sự cau có của người đàn ông là một “căn bệnh” của xã hội đang phát triển. Nói như vậy không có nghĩa là người đàn ông nào cũng vậy. Đa số các ông chồng đều thương vợ thương con, và họ có chung một suy nghĩ: làm thế nào để bảo đảm cuộc sống gia đình, làm có tiền cho vợ con đỡ khổ. Và chính suy nghĩ ấy đã dẫn đến một số người ở trong trạng thái căng thẳng, lo lắng. Nếu người vợ không hiểu chồng thì va chạm rất dễ xảy ra. Đó là chưa kể, có bà vợ hung hăng hơn cả chồng. Chồng nói một thì vợ nói mười. Trường hợp anh T., chị K. nói ở trên là một ví dụ. Anh T. có tính thích la cà với bạn bè. Chiều về, anh lại tạt vào quán, làm mấy “xị” với bạn. Tối, anh về đến nhà, chị K. mặt nặng mày nhẹ, càm ràm: “Đàn ông mà vô tích sự, suốt ngày ăn với nhậu. Sau này có bệnh tật gì, tôi mặc kệ”. Nghe vợ nói, anh T. sửng cồ, nói lại: “Tôi đi làm kiếm tiền hẳn hoi, không ăn bám ai đâu, đừng có lên giọng như thế. Vợ con gì mà lạ, hung hăng không chịu nổi!”. Chị K. không vừa: “Con này không rảnh rỗi để tối nào cũng chờ cửa đâu đấy nghe!”. Chị vợ vừa dứt lời, anh chồng liền xô ngã ngay cái quạt trước mặt. Cơn thịnh nộ giữa hai bên lại nổ ra. Cứ như thế, vợ chồng họ sống trong sự căng thẳng. Sau mỗi lần cãi nhau, bà vợ lại tâm sự với hàng xóm: “Biết vậy em lăïng im, kệ ổng, muốn làm gì thì làm”.
Có lần ở chợ Xóm Mới, Nha Trang, tôi thấy mọi người đổ xô đến xem trận cuồng phong của một cặp vợ chồng. Họ choảng nhau ngay chốn đông người. Bà vợ thì la hét cấu xé, ông chồng liên tục đấm thùm thụp và giật tóc vợ. Mọi người can ngăn nhưng không được. Hậu quả là bà vợ lên cơn co giật, phải đưa đi cấp cứu.
° Làm thế nào để “Một đời chẳng khê”?
Trong cuộc sống, không ai thích to chuyện, cãi vã nhau. Đặc biệt, trong quan hệ vợ chồng, điều ấy lại càng khổ tâm, chẳng hay ho gì. Nhưng thực tế, trong cuộc sống hôn nhân, hầu như chẳng có cặp vợ chồng nào tránh được điều ấy, chỉ có khác ở mức độ “khắc khẩu” nhiều hay ít mà thôi, đồng thời tùy thuộc vào việc giải quyết vấn đề này ở mỗi gia đình như thế nào. Thực tế cho thấy, để cuộc sống vợ chồng ấm êm, hạnh phúc, trong những lúc chồng gắt gỏng, người vợ nên bình tĩnh, không phản ứng lại bằng cách đá thúng, đụng nia. Khi chồng hết cơn giận dữ, người vợ lúc đó nói chuyện cũng chưa muộn. Trường hợp người vợ bức xúc, bực bội hoặc mệt mỏi, hãy cố gắng kiềm chế. Trạng thái tâm lý đó rồi sẽ đi qua. Nếu cần, bạn chia sẻ nỗi bực dọc đó cho người bạn thân của mình chẳng hạn. Bà Y., sau 40 năm chung sống hạnh phúc với chồng, đã tìm ra kinh nghiệm sống cho mình và cho con cháu. Bà thường khuyên các con, không nên làm cho không khí gia đình căng thẳng. Khi thấy chồng có biểu hiêïn khó chịu, hãy coi như không biết. Lúc chồng hết căng thẳng, hãy dùng lời lẽ dịu dàng hỏi han xem người chồng đang khúc mắc điều gì, cần san sẻ gì cho vợ? Nếu không tiện, người vợ thông qua con cái, coi con cái là nhân vật trung gian gắn kết tình cảm giữa cha và mẹ. Người vợ không nên can thiệp sâu vào công việc của chồng, coi thường chồng, “làm chồng” của chồng.
Nguyên nhân sâu xa của chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng, có lẽ chỉ xung quanh chuyện ghen tuông, thiếu tôn trọng nhau, chồng rượu chè, chuyện tiền nong, việc dạy bảo con cái… Tất cả những điều đó chẳng có gì là trọng đại nếu mỗi người biết kiềm chế ngay từ lúc ban đầu. Đối với người vợ, giận dữ không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm cho hôn nhân có nguy cơ tan vỡ. Đối với cánh mày râu, các đức lang quân cũng cần tế nhị, nhường nhịn vợ con; tuyệt đối không được lăng mạ, dùng “vũ lực” với vợ. Thay vì cãi vã, các cặp vợ chồng nên cùng nhau thảo luận để đi đến thống nhất. Có như vậy, chắc chắn, một đời, “cơm” sẽ chẳng bao giờ “khê”.
Ngọc Minh

