Về nhà chồng, đúng là Ngọc không quá vất vả với trách nhiệm làm dâu. Song, chưa kịp mừng, Ngọc đã phải dở khóc dở cười với một nỗi khổ khác...
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Hùng tuy là con một nhưng từ bé đến lớn luôn là một chàng trai ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Tốt nghiệp đại học, Hùng có công việc tốt, thu nhập khá. Vì vậy, lấy được Hùng, Ngọc được bạn bè cho là “Chuột sa chĩnh gạo”. Ngọc cũng yên tâm vì nghĩ nhà Hùng ít người, khi về làm dâu sẽ đỡ phức tạp bởi cảnh chị dâu em chồng. Mặt khác, Ngọc biết bà Lài - mẹ Hùng - cũng không đến nỗi quá quắt.
Về nhà chồng, đúng là Ngọc không quá vất vả với trách nhiệm làm dâu. Song, chưa kịp mừng, Ngọc đã phải dở khóc dở cười với một nỗi khổ khác, đó là đảm nhiệm việc cúng giỗ trong gia đình chồng. Ba Hùng là trưởng họ. Hùng không chỉ là con một mà còn là cháu đích tôn của dòng họ. Vì vậy, hàng năm, gia đình bà Lài phải “cõng” hơn chục cái giỗ. Là nàng dâu, cứ đến ngày “nhà có việc” là Ngọc phải xin phép cơ quan nghỉ việc để đi chợ, phụ với mẹ chồng làm giỗ. Những ngày đó, ngay từ sáng sớm, bà Lài đã gọi Ngọc dậy đi chợ. Theo danh sách bà Lài đã viết sẵn, hai mẹ con “khuân” gần như cả chợ về nhà: Dăm ký thịt heo, chục con gà, vài ký giò và cả hàng thúng rau… Về đến nhà, chưa kịp uống ly nước cho đỡ khát, ngoài ngõ đã nghe ầm ầm tiếng xe máy. Một đoàn người rồng rắn kéo nhau vào. Đó là họ hàng dưới quê mà khi đám cưới, Ngọc đã nghe giới thiệu về họ. Rồi bà Lài vừa chỉ đạo công việc, vừa chỉ vẽ, nhắc nhở Ngọc từng chi tiết để lần sau làm vì “con là dâu trưởng của họ, sẽ phải đứng ra lo những công việc này!”.
Cứ thế, chỉ cách nhau khoảng mươi ngày, nửa tháng, bà Lài lại nhắc Ngọc chuẩn bị một đám giỗ khác. Khi thì giỗ bên nội, lúc là giỗ bên ngoại… Ngay cả 3 ngày Tết, Ngọc cũng phải ru rú trong bếp với đủ thứ cúng, giỗ, hết đưa ông táo đi về, lại lo mâm cúng tất niên, cúng đưa ông bà đi… Nhiều khi Ngọc nghĩ, nếu so với mấy đứa bạn về làm dâu ở những gia đình đông đúc thì chưa biết ai khổ hơn ai?
Trường hợp khác, Hạnh cũng lấy anh chàng con một tên Huy. Là con trai duy nhất trong gia đình, từ bé Huy rất được mẹ và hai chị cưng chiều. Chơi với trẻ con hàng xóm, các chị lúc nào cũng sợ em bị bắt nạt nên luôn kè kè bên cạnh. Đến bữa, không mẹ thì chị vừa bế đi chơi vừa đút cơm… Vì thế, lớn tướng nhưng Huy vẫn nhút nhát, rụt rè như con gái.
Có vợ rồi mà tính Huy vẫn không thay đổi. Động một tí là dỗi. Vợ nói nặng một câu cũng dỗi, vợ đi đâu cũng đòi đi theo, không cho là dỗi… Lúc đầu, Hạnh còn chịu khó dỗ dành. Nhưng chỉ ít lâu sau, cô bắt đầu thấy chán anh chồng trẻ con của mình. Đã thế, bất cứ việc gì, từ nhỏ đến lớn Huy đều không dám quyết định mà lúc nào cũng “để anh hỏi mẹ hay chị đã!”.
Quá mệt mỏi và chán nản, có lần, trong bữa ăn, Hạnh nói: “Anh lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà động một tí là dỗi? Đã là chồng, là chủ gia đình thì phải biết suy nghĩ, biết tự quyết định chứ cái gì cũng đợi hỏi mẹ và chị sao được!”. Vậy là Huy dỗi, bỏ cơm mấy bữa, cũng không thèm đi làm. Thấy vậy, cả nhà xúm vào dỗ dành. Dỗ không được, cả nhà quay ra xỉ vả, trách mắng Hạnh mới về nhà chồng mà đã lên mặt, lấn lướt chồng”. Vừa oan vừa tức, Hạnh thu xếp quần áo, bỏ về nhà cha mẹ đẻ với lời tuyên bố: “Tôi lấy chồng chứ không phải lấy trẻ con!”.
Vậy đấy! Lấy chồng con một chắc gì đã sướng?
PHƯƠNG NGA

