Theo một nữ thẩm phán chuyên giải quyết án hôn nhân gia đình Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngoại tình là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc ly hôn...
Theo một nữ thẩm phán chuyên giải quyết án hôn nhân gia đình Tòa án nhân dân tỉnh, ngoại tình là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc ly hôn. Có nhiều ông chồng, tuy bị vợ đưa ra những chứng cứ rành rành về tội “ăn vụng” nhưng nhất quyết không chịu ký vào đơn ly hôn vì cho rằng đó chỉ là những tình cảm nhất thời, “đàn ông ai mà chả thế”! Nhưng cũng có nhiều người sẵn sàng bỏ “cơm” chuyển sang “phở” mà không hề áy náy lương tâm, bởi với họ, một khi tình cảm đã không còn nguyên vẹn thì níu kéo nhau cũng vô ích!
° “Chán cơm thèm phở”
|
| Khi xuất hiện “người thứ ba”, người trong cuộc cần bình tĩnh, tránh “đổ dầu vào lửa”. |
Đây là “thành ngữ” quen thuộc của nhiều người trong lối sống hiện đại, ám chỉ vợ là “cơm”, người yêu là “phở”. Hôm đến Tòa để hòa giải, trong lúc chờ “cơm” tới, anh H.T.K - 39 tuổi, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ nội thất cao cấp ở Nha Trang “tranh thủ” tâm sự với nữ thẩm phán: “Tôi với cô ấy lấy nhau là do hai bên gia đình sắp đặt. Mới đầu, tôi cũng cố yêu nhưng càng cố càng thấy không hợp. Cô ấy vụng về, cư xử không khéo, lắm khi làm mất mặt chồng giữa đám đông. Tôi làm kinh doanh, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, vậy mà hễ cứ về đến nhà, nói với nhau chưa được 3 giây, cả hai đã khẩu chiến ác liệt! Chuyện gì cô ấy cũng làm ầm lên, lại có tật nói dai như đỉa, hay cằn nhằn… Riết rồi tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng chẳng còn gì thú vị…”. Trong lúc “chán cơm”, anh K. lại tình cờ gặp “phở”. Đó là một khách hàng nữ, độc thân, ngoại hình dễ nhìn, tính tình vui vẻ, trẻ trung, đang làm kế toán cho một công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong những lần đến đặt hàng cho công ty, H. (tên cô gái) có vài lần tiếp xúc với ông chủ cửa hàng. Mới đầu chỉ là dăm ba chuyện tầm phào, sau đó K. mời H. đi uống cà phê, đi ăn tối… và dần dần, tình yêu đã nảy nở. Lúc ấy, H. cũng sợ mình thành kẻ thứ ba, nhưng thấy K. thiết tha muốn “làm lại cuộc đời” (bằng chứng là anh quyết tâm đưa đơn ly dị), H. đã xiêu lòng… Trong khi đó, vợ K. lại cho rằng, chuyện vợ chồng chị bị ly tán như ngày hôm nay là do chồng cô đã thay lòng đổi dạ, “chán cơm thèm phở”, do có người khác rắp tâm phá hoại hạnh phúc gia đình mình…
Chuyện “chán cơm thèm phở” giờ đây còn phổ biến ở cả những đôi yêu nhau, chưa ràng buộc chuyện cưới xin, lập gia đình. T.T.H - sinh viên Trường Đại học Nha Trang có người yêu là du học sinh ở Mỹ. Cả hai yêu nhau thắm thiết, thề non hẹn biển, chờ 4 năm sau sẽ “hái quả ngọt” tình yêu. Thế nhưng, Long - người yêu của H. đi học chưa được 1 năm, ở nhà người ta đã thấy H. cặp bồ với một chàng khác học cùng trường. Hỏi chuyện, H. cười giòn tan: “Ối dào, em còn đang tuổi yêu đương mà cứ vò võ chờ đợi, còn gì chán bằng. Thì em vẫn yêu, vẫn đợi Long đấy chứ, nhưng cứ kiếm vài mối sơ-cua cho chắc, cho vui… Chuyện tình cảm, khó nói trước lắm chị ơi!”. Còn với Thanh - một manager của một hãng thời trang có chi nhánh tại Khánh Hòa - vừa có “cơm” ở Nha Trang vừa có “phở” ở TP. Hồ Chí Minh. “Cơm” của Thanh là cô bạn cùng lớp từ hồi phổ thông, giờ đang là nhân viên văn phòng của một công ty. Khi nào làm việc ở Nha Trang, Thanh thường xuyên hẹn hò chăm sóc, đưa đón người yêu. Lúc nào đi công tác ở TP. Hồ Chí Minh, Thanh lại gặp gỡ, đưa “phở” - một nữ sinh viên ngành kinh tế sắp tốt nghiệp - đi ăn uống, vui chơi, sắm sửa. Hỏi Thanh sẽ chọn ai để tính chuyện hôn nhân, anh không giấu diếm: “Mình sống và làm việc ổn định ở Nha Trang nên nhất định phải lấy vợ ở đây rồi. Hơn nữa, bạn gái của mình đã được đưa về nhà giới thiệu, hai bên gia đình đã đi lại với nhau, chuyện cưới xin là điều tất yếu. Với cô gái kia, mình nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời. Những lúc đi công tác dài ngày, có ai đó để hàn huyên, tâm sự cũng thấy vui vui…”. Chưa ai biết kết cục như thế nào song càng ngày càng thấy Thanh đi công tác ở TP. Hồ Chí Minh nhiều hơn. Bạn bè Thanh thường đùa: “Thằng này ghê gớm thật, ăn “phở” ở Nha Trang sợ bị lộ nên phải vào tận TP. Hồ Chí Minh!”.
°Không chán “cơm”… cũng thèm “phở”!
Đây cũng là chuyện phổ biến ở nhiều gia đình. Thậm chí, đề tài này còn được nhiều ông chồng… chế tác thành thơ: “Sáng dẫn cơm đi ăn phở, chiều dẫn phở đi ăn cơm, chiều phở về nhà phở, cơm về nhà cơm, tối ăn cơm mà lòng thì thèm phở”. Có người còn ví von: Vợ ta là địch/Bồ bịch là ta/Đám cưới đám ma/Ta đi với địch/Khi đi du lịch/Ta đi với ta/Có chuyện xảy ra/Ta về với địch/Trong đêm tĩnh mịch/Nằm mộng thấy ta/Lúc choàng tay qua/Hóa ra là địch… Có nhiều ông chồng đóng hai vai cùng lúc, vừa là chồng của “cơm” vừa là người yêu của “phở”, thế nhưng ở vị trí nào, họ cũng làm tốt “nhiệm vụ” của mình. Chị Hồng Hà ở phường Phương Sài, Nha Trang kể: “Mình ở nhà nội trợ, còn ông xã là giám đốc nhân sự ở công ty P. Ổng thường xuyên đi công tác, một tháng chỉ ở nhà vài ngày. Tưởng ổng bận rộn, lo kiếm tiền nuôi gia đình, ai ngờ ổng cặp bồ với con nhỏ cùng chung văn phòng…”. Chị Hà nói, mấy năm trời chung sống với nhau, chưa khi nào chị nghĩ chồng mình “chán cơm thèm phở”, bởi chị cũng là một phụ nữ có nhan sắc, biết vun vén, chăm lo cho gia đình. Trong mắt chị Hà, ông xã chị là một người chồng, người cha mẫn cán với công việc, chu đáo với vợ con. Khi phát hiện chồng mình léng phéng với cô nhân viên nọ, chị Hà bị sốc nặng. Mới đầu, chị định làm to chuyện, sau nghĩ lại, “xấu chàng hổ ai” nên chị tìm cách khuyên bảo và tha thứ cho anh. Cũng may, chồng chị cũng sớm nhìn nhận lỗi lầm, anh thú nhận chuyện “ăn phở” của mình chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Sau lần ấy, anh đổi số điện thoại, chuyển sang làm một công ty khác và chăm chút lo cho tổ ấm của mình hơn…
Nhưng không phải ai cũng có một kết thúc đẹp như thế sau những lần “cơm” và “phở” phát hiện mình đang thuộc quyền sở hữu của một người. Nhiều bà vợ khi biết chuyện đã tìm mọi cách bắt quả tang tại chỗ, tổ chức đánh ghen, lôi kéo người thân trong gia đình bênh vực mình, cô lập chồng… Những “độc chiêu” này lại có tác dụng ngược, càng tạo điều kiện cho các ông chồng “ăn phở” nhiều hơn. Người ta thường nói, đàn ông thường ham vui, thích khám phá, chinh phục những điều mới lạ nên dễ xiêu lòng. Nhưng đôi khi các bà vợ cũng cần phải xem lại mình. Có nhiều trường hợp, chồng đi “ăn phở” không phải vì tính ham vui mà do “cơm” ở nhà thường đi công tác, không quan tâm, lo lắng cho gia đình; có tâm lý chủ quan, cho rằng đã là vợ chồng thì không cần phải làm mới mình. Để duy trì được mối quan hệ hôn nhân, tất nhiên phải cần sự cố gắng, vun đắp từ hai phía. Tuy nhiên, một khi đã không còn sự tôn trọng, thương yêu nhau, không còn tiếng nói chung, tốt nhất cả hai không nên níu kéo, vì nếu cố níu kéo, người trong cuộc cũng chẳng hạnh phúc gì khi sống trong cảnh “đồng sáng dị mộng”.
LỆ HẰNG
