Đi học về, Linh chào mẹ có vẻ lấy lệ rồi chui vào phòng đóng sập cửa lại. Hồi lâu, vẫn chưa thấy Linh ra ngoài,...
Đi học về, Linh chào mẹ có vẻ lấy lệ rồi chui vào phòng đóng sập cửa lại. Hồi lâu, vẫn chưa thấy Linh ra ngoài, chị Năm ngạc nhiên, lo lắng chạy lên phòng con. Cửa phòng đóng chặt. Bên trong có tiếng thút thít.
Chị Năm gõ cửa nhè nhẹ:
- Linh ơi, con làm sao vậy? Mở cửa cho mẹ đi!
Cánh cửa mở ra. Linh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đồng phục. Tóc tai rối bù. Mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Mở cửa cho mẹ xong, Linh chạy ù tới giường, vùi mặt vào gối, nức nở:
- Con ghét ba mẹ. Con bắt đền ba mẹ…
Chị Năm nằm xuống bên con, ôm con. Vỗ về:
- Có chuyện gì kể mẹ nghe đi. Đừng giấu mẹ điều gì hết. Mẹ luôn yêu thương con. Mẹ sẽ làm tất cả cho con.
- Mẹ chẳng làm gì được cho con đâu! Con ghét ba mẹ… Sao… ba mẹ sinh con không đẹp như người ta. Con đã lùn thì chớ… Mặt con cũng xấu nữa. Da con đen thui… Mũi con tẹt lét… Mắt một mí… Tại sao? Tại sao?… Tại sao hở mẹ? Thà ba mẹ đừng sinh con ra… Bạn bè trong lớp con đứa nào cũng đẹp! Tụi nó như bầy tiên. Còn con như con cú! Con bắt đền ba mẹ đó…
Linh khóc to lên. Tiếng nó hòa trong tiếng khóc. Tức tưởi. Nghẹn ngào. Chị Năm lặng người, tê tái. Chị cũng đã từng buồn về điều này khi thấy con gái người ta xinh đẹp. Phải, bề ngoài Linh không đẹp. Nhưng nhìn kỹ Linh đâu đến nỗi nào như nó nói về mình như vậy. Chị âu yếm vuốt ve mái tóc con, khuôn mặt con. Rồi chị dịu dàng hôn con.
- Không, con đừng quá mặc cảm! Đúng là con không đẹp nhưng rất có duyên, con à! Nét duyên của con toát ra từ tính nết con hiền lành ngoan ngoãn, từ tấm lòng…
- Thôi! Mẹ nói nghe như trong chuyện cổ tích ấy! Đừng an ủi con làm gì! Tại mẹ là mẹ của con, mẹ thương con nên mẹ thấy con không xấu. Chứ ai cũng chê con xấu… Mẹ không biết con đau khổ như thế nào đâu! Mỗi lần con lên bảng kiểm tra bài, có đứa chỉ trỏ che miệng cười. Ra chơi, con đâu dám ra ngoài. Con sợ… ánh mắt của mọi người…
Nghe con nói, chị Năm hiểu và quặn thắt cả ruột. Linh đã mười hai tuổi rồi. Nó đã biết soi gương. Sau một hồi im lặng đồng cảm với con, chị Năm nhẹ nhàng:
- Con biết con giống ai không? Con giống hết bà nội con đó. Dù bà không đẹp về ngoại hình, nhưng ai cũng yêu mến bởi lẽ bà hiền lành nhân hậu, thương người như thể thương thân. Còn nữa! Sao con không nhìn thấy những bạn khuyết tật, những bạn mồ côi cơ nhỡ… Trên đời này có biết bao bạn đồng trang lứa với con đang khao khát được trọn vẹn hình hài như con, được sống đầy đủ trong mái gia đình êm ấm, được ba mẹ yêu thương…
Cũng sau một hồi im lặng, Linh rúc đầu vào ngực mẹ, chùi nước mắt vào áo mẹ, nũng nịu:
- Con xin lỗi mẹ. Con không… bắt đền ba mẹ nữa!
Pha Lê
Theo Báo Phụ nữ Chủ nhật
