Mẹ tôi bán bún từ lúc tôi còn nhỏ xíu. Hồi đó, mới tinh mơ, tôi đã bị mẹ lay dậy dắt sang nhà bà, vừa đi tôi vừa ngủ gà ngủ gật...
Mẹ tôi bán bún từ lúc tôi còn nhỏ xíu. Hồi đó, mới tinh mơ, tôi đã bị mẹ lay dậy dắt sang nhà bà, vừa đi tôi vừa ngủ gà ngủ gật. Đến nhà bà là tôi trèo lên đi-văng ngủ tiếp, mẹ thì tất tả trở về gánh bún đi bán. Gánh bún chả cá ngày ấy là tất cả gia tài để mẹ mưu sinh, lo cho tôi từng tấm áo trắng tinh tươm, từng quyển vở thơm mùi giấy mới.
Bữa sáng của tôi thường là món bún của mẹ. Đến giờ ra chơi, tôi thường ngóng ra cổng trường xem mẹ có đến hay không. Tôi thích ngồi bên cạnh mẹ, vừa ăn xì xụp, vừa được mẹ phe phẩy nón lá cho mát. Tôi thấy bún mẹ nấu ngon nhất, lại rất rẻ. Nước lèo ngọt thanh, cá bò (trong Nam gọi là cá ngừ) thịt bùi, chả cá dẻo dai, làm từ cá thu còn tươi roi rói. Nước mắm mẹ pha vừa cay vừa thơm mùi tỏi, ăn kèm với rau cắt sợi nhuyễn, giá cọng nhỏ, giòn. Vì ngon và rẻ nên bún mẹ bán cũng có tiếng.
Nghỉ hè là tôi theo phụ mẹ bưng bún cho người ta, nhưng chủ yếu là để được chạy đuổi lũ hải âu con bé tí trên bãi biển. Có hôm trời mưa, tấm áo tơi duy nhất mẹ cũng nhường cho tôi, còn mình thì lóp ngóp trong mưa. Nhìn dáng mẹ gầy gò, áo quần ướt sũng vội vã gánh hàng đi tìm chỗ trú, tôi thương mẹ quá đỗi.
Vào lớp 12, biết tôi đang mơ trở thành... nhà báo, mẹ bảo: “Để mẹ bán thêm buổi tối cho con có tiền vào Sài Gòn học”. Từ đó, đêm nào mẹ cũng về thật trễ. Tôi cản, mẹ nói: “Ráng chút nữa”. Mẹ nhịn ăn, nhịn mặc, cắt củm từng đồng cho tôi thi đại học.
Ngày tôi báo tin thi đậu, mẹ mừng rơi nước mắt, hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Nghĩ đến cảnh mẹ sớm tối cơ cực, lại phải thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ, lòng tôi như chùng xuống, chẳng muốn đi đâu. Mẹ hiểu tôi nên khuyên: “Mẹ chỉ cần con học cho tốt, dù cực khổ đến đâu mẹ cũng vui”. Tôi mang câu nói ấy của mẹ vào tận TP. Hồ Chí Minh, suốt những năm đại học.
Bây giờ, tuy tôi đã có việc làm, có thể lo cho mẹ phần nào, nhưng mẹ vẫn ngày ngày gánh bún trên vai. Dường như cái nghiệp buôn gánh bán bưng đã bám sâu lấy mẹ. Chỉ cần nghỉ một vài ngày là mẹ than ốm, than đau. Thôi thì đành để mẹ tìm niềm vui qua công việc. Mỗi khi mùa mưa đến, tôi lại đau đáu nhớ về mẹ, xót cho khi mẹ lỡ đường chẳng có chỗ dừng chân.
HOÀNG NGỌC
Theo Phụ nữ
