Ghé qua hàng trái cây định mua một ít nho cho con gái, chợt mắt tôi dừng lại ở đám ổi trong chiếc giỏ lác để dưới đất...
Ghé qua hàng trái cây định mua một ít nho cho con gái, chợt mắt tôi dừng lại ở đám ổi trong chiếc giỏ lác để dưới đất. Những trái ổi vỏ xanh căng, tươi ngon như vừa hái từ trên cây xuống khiến lòng tôi bâng khuâng nhớ đến nhỏ bạn Thái Hằng, nhớ đến cây ổi của chúng tôi ngày xưa…
Tôi lúc đó chỉ là một cô bé học lớp 4. Nhà Thái Hằng kế nhà tôi. Sát cửa nhà tôi có một cây ổi xum xuê, bóng cây làm những cơn nắng trưa chiếu xuống mái tôn nhà tôi như dịu hẳn đi. Không biết cây ổi đã bao nhiêu tuổi, nhưng khi ba mẹ tôi dọn đến ở, cây đã ra nhiều trái lắm rồi. Những trái ổi chín to tròn, da căng, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Tranh thủ lúc mẹ Thái Hằng đi vắng, tôi lén sang nhà nhỏ, rủ trèo qua lan can sang mái nhà tôi tham gia trò hái ổi. Với những trái ổi hơi vừa tầm, chúng tôi cố với tay hái, còn những trái ổi quá xa, tôi và Thái Hằng phải dùng sào để hái. Cây sào này chính tay ba tôi làm. Thân sào là một cây tre dài, phần để hái ổi giống như một cái lồng do nhiều nan tre ghép lại. Ba tôi khoét một cái lỗ hình vuông cỡ bằng một trái ổi to để khi hái, trái ổi sẽ lọt vào lồng.
Nhỏ em gái của tôi được phân nhiệm vụ thu gom “chiến lợi phẩm” khi hai đứa chúng tôi hạ cây sào xuống. Sau đó, ba đứa chúng tôi ngồi lại trên mái nhà, duỗi chân ra thật thoải mái, vừa trò chuyện rôm rả vừa thưởng thức những miếng ổi chín cây thật ngọt lại thơm.
Cây ổi đã gắn bó với tuổi thơ của chị em tôi và hiện diện trong những ký ức của tôi về Thái Hằng. Ba năm sau, cây ổi không còn nữa và cô bạn láng giềng của tôi cũng chia tay tôi, để sang đoàn tụ với gia đình nơi miền đất xa xôi. Chúng tôi mất liên lạc từ đó.
Đã hơn 20 năm trôi qua, nhỏ Thái Hằng không biết còn nhớ đến những ngày thơ ấu vương vấn mùi ổi thơm phức thuở xưa? Nhưng đối với tôi, đó mãi là một kỷ niệm thật khó quên về một thời vô tư, vô lo và một cô bạn láng giềng thân thiết.
NGUYỄN THỊ THẢO VY
Theo Phụ nữ
