Ba tôi là người không hay đánh con, nhưng mỗi lần đánh thì đánh rất dữ và bạo tay. Ông “chuyên trị” một cây roi mây...
Ba tôi là người không hay đánh con, nhưng mỗi lần đánh thì đánh rất dữ và bạo tay. Ông “chuyên trị” một cây roi mây. Mấy anh em tôi mỗi khi phạm lỗi thường không bị đánh ngay, ông hỏi việc xong, bắt vòng tay xin lỗi, rồi để đó. “Tội phạm” nghe thon thót trong lòng, mãi cho đến sau giờ ăn chiều, ba mới biểu leo lên bộ phản nằm, và rút cây roi xuống…
Sau này, khi lớn lên, tôi mới hiểu, khi đã ăn cơm xong, khi tội lỗi đã được thời gian làm cho bớt nóng và bớt đi cái gay gắt ban đầu để mức độ lỗi được xác định chính xác hơn, ba tôi mới cầm cây roi một cách công bình hơn. Ông muốn lằn roi quất vào con là lằn roi tự chủ, lằn roi răn dạy, chứ không phải lằn roi của sự giận dữ và mất bình tĩnh - điều tối lỵ của các bậc làm cha mẹ.
Bây giờ, cây roi mây đã bị thay thế dần, vắng bóng dần. Cây roi, đôi khi, bị coi là một hình thức phạt con mang màu sắc tiêu cực. Cha mẹ, thầy cô đánh con thường bị cho là bạo hành, là quá nghiêm khắc với trẻ. Đời sống khá giả hơn, con ít hơn, một số cha mẹ sinh ra “bọc nhung” cho đứa con đến khi nào mình có thể. Và thế hệ trước, khi đã nếm trải những gian nan của đường đời, thường có xu hướng bảo bọc con trẻ nhiều khi hơi quá đáng.
Một tuổi thơ êm đềm là điều mà ai cũng ao ước, nhưng cũng cần phải thấy rằng có những cảm xúc mà đứa trẻ cần phải trải qua. Tâm hồn đứa trẻ sẽ phong phú hơn với những kinh nghiệm đó, ngay cả khi kinh nghiệm đó là nỗi sợ hãi, là lỗi lầm, là cảm giác thất bại, là sự trả giá cho sai lầm của bản thân…
Không nên bi kịch hóa một ngọn roi mà bố quất lên mông con, bởi không phải tất cả những lằn roi trên mông đều dẫn đến những cú sốc tinh thần. Cần phải dạy cho đứa trẻ biết những lỗi lầm nào có thể được tha thứ và những lỗi lầm nào là nghiêm trọng, “đặc biệt nghiêm trọng” không được tái phạm nữa.
Anne Debarède và Eveline Laurent, trong “cuốn sách dành cho các bậc cha mẹ có con học mẫu giáo và tiểu học” (NXB Giáo dục 1996), đã nói về “sự thiếu hụt xúc cảm” như một “mặt trái của những chấn thương tâm thần” và “muốn bằng mọi giá tránh chúng (những tổn thương, những sai lầm) chẳng khác nào cô lập đứa trẻ trong một bong bóng không sinh sôi”.
Điều mà các bậc cha mẹ có thể làm, là giúp con “nhận dạng những khó chịu và những đau đớn mà chúng gây ra”.
Một cách dễ dàng hơn, đó là cung cấp và giúp trẻ tích lũy những kinh nghiệm tâm hồn, những xúc cảm nguyên sơ, từ đó hình thành những quy tắc sống. Một thế giới xung quanh quá bình lặng có thể là một điều đáng chán, hơn nữa, đáng xem là nguy hại. Cái thế giới ngọt ngào êm đềm của thủy cung, đã xui các nàng tiên cá lên mặt biển để đón cơn cuồng nộ của biển khơi. Và cũng từ cái ước muốn của các nàng được tắm mình trong đêm giông tố ấy, hoàng tử được cứu sống…
Riêng tôi, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cây roi mây oai dũng vô song treo trên cột nhà, gần bàn ăn cơm. Và, cứ mỗi lần chuẩn bị đánh con, khi cơn giận kéo những đám mây giông ầm ầm đi qua tâm trí, khi bàn tay giơ lên nửa chừng và mắt trợn lên giận dữ, tôi lại nhớ cây roi mây của ba tôi. Có lẽ, anh em tôi nên người cũng một phần nhờ cái uy của ngon roi ấy.
Sau này, mấy lần gia đình phiêu dạt, ngọn roi ấy không còn. Mỗi lần phạm lỗi, ba bắt mỗi đứa phải tự ra mấy bụi tre bụi hóp sau nhà chặt một cây roi, leo lên phản nằm sẵn đó. Anh tôi, đứa con trai độc nhất của cả nhà, được ba mẹ đầu tư hơn cả so với mấy chị em gái. Bữa đó, anh tôi không bị ba bắt đi chặt roi nữa. Biểu anh “lên phản nằm đó!” rồi tự tay ba tôi cầm cây mắc ra sau vườn, chặt một cây roi nè kéo rẹt ra khỏi bụi.
Tôi len lén đi theo, thấy ông đứng sau hè trảy cây nè cho sạch. Anh tôi nằm trong nhà khóc lu bù dù chưa bị quất roi nào, rồi anh la lên giọng nghe vô cùng thống thiết: “Ba ơi, trảy cho sạch kẻo đau con ba ơi…” Tôi nghe nhớ cây roi mây quá đỗi! Trận đó, anh tôi bị quất hai roi lằn đít.
Chúng tôi lớn lên trong nỗi nhớ rõ ràng về sự đau đớn của ngọn roi quất vào mông, khi làm một điều sai trái. Ranh giới giữa những điều tốt - xấu, được làm - không được làm… cũng hình thành từ đó. Câu nói của ông cha “Thương cho roi cho vọt…” còn đúng mãi cho tới hôm nay, dù để hiểu cho thật sâu sắc và để làm cho được điều đó, là cả một cố gắng lớn của cha mẹ.
Tú Linh
Theo báo Phụ nữ
